Lã Bố đang mải nhìn ngó thì đã bị bọn lính tốt sau lưng đẩy
tuốt vào trong. Hắn cố căng mắt nhìn xung quanh, đám văn võ bá
quan trong doanh trại Tào đều nhìn hắn bằng vẻ ngạo mạn. Chợt có
hai tên Hổ báo kỵ bước nhanh tới lôi hắn lên phía trước, hai bên
bóng người ẩn hiện thấp thoáng, hắn hốt hoảng thấy những gương
mặt rất quen như Quan Vũ, Trương Phi, Trần Kiểu, Từ Tuyên, Tôn
Càn, Giản Ưng... Tất cả bọn họ đều có mặt ở đây, Lưu Bị và Trần
Đăng đứng hàng trên cùng, đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng
quát tháo: — Thằng nhãi Lã Bố rốt cuộc cũng có ngày hôm nay!
Tao hận là không thể ăn thịt uống máu mày! — Hắn cố quay đầu
lại nhìn, chợt thấy cặp mắt trợn trừng, hàm răng nghiến chặt của
viên tiểu tướng khôi ngô tuấn tú — đó chính là tướng quân Lý
Điển ở Duyện Châu.
Lã Bố thấp thỏm không yên, trước đây khi tập kích Duyện
Châu, trước thì giết chết Lý Càn, sau thì đả thương Lý Tiến, gây
nên mối tử thù với đám cường hào họ Lý. Nay tên tiểu tử này
không xúi giục Tào Tháo giết mình báo thù rửa hận mới là chuyện
lạ! Ngay sau đó hắn lại nghĩ, mà đâu chỉ có một mình Lý Điển,
trong doanh này không biết có bao kẻ từng nếm đòn của mình,
hôm nay muốn giữ được cái mạng, e là chẳng dễ dàng gì.
Hai tên lính giải hắn đi vòng qua đại kỹ, rồi ấn hắn xuống
đất, Tào Thuần bước vào quân trướng bẩm báo. Lát sau, thấy một
người chậm rãi bước từ trong trướng ra, dáng người cao chừng sáu
thước, đầu đội mũ xung thiên, y phục bằng gấm đoạn, ngoài khoác
áo lông chồn màu trắng xám, lưng thắt đai ngọc, chân dận đôi giày
có dải tua màu đỏ tía; người này chừng ngoại tứ tuần, khuôn mặt
trắng trẻo, hơi lộ vài nếp nhăn, ba chòm râu đã điểm vài sợi bạc,