phát binh nghênh đón. Ngoài ra... — vẻ tham lam ánh lên trong
mắt Viên Thiệu: — Sau khi đón được người huynh đệ của ta, hãy
mang ngọc tỷ truyền quốc về đây!
Thì ra là vậy, chúa công muốn có ngọc tỷ...
Phùng Kỷ vội cười xòa: — Xin người yên tâm, tại hạ nhất
định mang ngọc tỷ dâng lên bệ hạ!
Viên Thiệu nghe hắn gọi mình là bệ hạ, ra vẻ khiển trách: —
Chớ ăn nói hàm hồ. — Nhưng trong lòng vô cùng mãn nguyên.
Phùng Kỷ thấy Viên Thiệu vui vẻ, nhân cơ hội thăm dò: — Khi
nãy Quách Công Tắc đã nói gì với ngài?
— Không có gì. — Viên Thiệu nói tránh, — Thư Thụ không
tán thành việc tốc chiến, ta đã để ông ta thay Thư Thụ làm Tổng
giám ba quân.
— Hả? — Phùng Kỷ thầm thở dài — Chuyện này liên quan
đến cả nhà họ Viên. Viên Thiệu có ba người con trai đã trưởng
thành, con trưởng là Viên Đàm, con thứ là Viên Hi, con út là Viên
Thượng. Viên Đàm cầm quân nhiều năm cũng có chút tài cán,
nhưng bản tính hà khắc, cay nghiệt. Con út Viên Thượng được
Viên Thiệu sủng ái, tướng mạo nho nhã, Viên Thiệu thường tỏ rõ ý
định phế trưởng lập út. Vì thế đám thuộc hạ chia làm hai phe, bọn
Thẩm Phối và Phùng Kỷ ủng hộ Viên Thượng; Quách Đồ và Tân
Bình chủ trương lập Viên Đàm, Điền Phong, Thư Thụ không tỏ
thái độ rõ ràng. Phe ủng hộ Viên Thượng, gia tộc Thẩm Phối quyền
thế số một Hà Bắc, Phùng Kỷ lại được sự tín nhiệm của Viên
Thiệu. Quách Đồ và Tân Bình chủ trương lập Viên Đàm đều là dân
Dĩnh Xuyên ngụ cư Hà Bắc, không có khả năng tranh đấu với đám
Phùng Kỷ. Giờ Quách Đồ cướp mất binh quyền, vô hình trung đã
giúp Viên Đàm tâng thêm sức mạnh quân đội, chính trị. Việc này