Biểu, Trương Tú tạo thành thế gọng kìm ở Thái Sơn. Xong mấy
việc này mới xuất binh. — Viên Thiệu đưa tay vuốt râu, trong lòng
đã có chủ ý, không muốn tiếp tục nghe Quách Đồ lải nhải, —
Ngươi thu xếp trước đi, nhân tiện gọi Nguyên Đồ vào cho ta.
Quách Đồ hiểu rõ tính khí Viên Thiệu, không dám nói thêm
liền lui ra ngoài, thấy Phùng Kỷ đang ngây người dựa bên trướng,
không nói nửa lời, bèn hất hàm vào trong trướng rồi vênh váo bước
đi. Phùng Kỷ chửi thầm Quách Đồ nhưng không dám tỏ thái độ,
chỉ vội xun xoe chạy đến trước mặt Viên Thiệu: — Chúa công có
gì cần dặn dò?
— Ngươi thay ta đi Thanh Châu một chuyến.
— Đi Thanh Châu? — Phùng Kỷ quan hệ mật thiết với con
trai út Viên Thiệu là Viên Thượng nhưng lại không mấy hòa hợp
với Viên Đàm đang trấn thủ Thanh Châu nên không muốn nhận
nhiệm vụ này, — Đang chuẩn bị chiến sự, không biết đi Thanh
Châu có chuyện gì?
Viên Thiệu cười gằn: — Gần đây hài nhi gửi ta mấy bức
thư, là Viên Công Lộ nhờ chuyển đến.
— Hả? — Viên Thuật vô duyên vô cớ gửi thư làm gì?
— Hoàng đế cầm cự không nổi Hoài Nam. — Viên Thiệu hả
hê trước tình cảnh của Viên Thuật, — Hắn định bắc tiến nương
nhờ chúng ta. May thay trong số thuộc hạ của Tào Tháo có người
em họ là Viên Tự ở Tế Âm, đã làm trung gian giúp đưa tin này
đến.
Phùng Kỷ vẫn chưa hiểu: — Vậy tại hạ đi Thanh Châu làm
gì?
— Viên Thuật hiện giờ binh mỏng tướng yếu, e khó lòng
vượt qua lãnh địa của Tào Tháo, ngươi đến đốc thúc con trai ta