quân! Ngộ nhỡ trong lúc giao chiến, vì bất đồng với chúa công mà
nhất thời câu kết với Tào Tháo làm ra những chuyện ngu xuẩn,
vậy... — Quách Đồ cố ý chỉ nói nửa chừng.
— Cẩn trọng vẫn hơn. — Hai má Viên Thiệu khẽ co lại,
lạnh lùng nói — Đã dốc lòng chủ chiến, từ nay chức vị của Thư
Thụ sẽ do ngươi tạm thời nắm giữ, đợi sau khi tiêu diệt Tào Tháo
sẽ phục chức cho hắn ta.
— Tạ ơn chúa công. — Quách Đồ khẽ nhếch miệng — Diệt
được Tào Tháo chiến công vang dội, lúc đó Thư Thụ còn có tư
cách tranh giành với Quách Đồ nữa sao?
Tuy Viên Thiệu giao binh quyền cho Quách Đồ nhưng cũng
biết rõ hắn cương có thừa nhưng thiếu mềm mỏng, bèn cau mày
hỏi: — Ngươi là Thống soái, hẳn đã có sách lược phá địch?
Quách Đồ cười nói: — Việc quân thần tốc không thể chậm
trễ, nếu đã quyết định nam tiến, chúa công nên gấp rút hành động.
Thuộc hạ đề nghị không quay về Ấp Thành, mau chóng kéo đại
quân đóng tại Lê Dương, binh mã các lộ khác có thể theo sau,
nhưng nhất định phải tạo thế uy hiếp ở ven sông, đầu tiên lấy khí
thế đè bẹp Tào Tháo, lúc đó lòng người phía nam chắc chắn sẽ
hoang mang, trận chiến càng trở nên dễ dàng.
Viên Thiệu thấy cũng có lý: — Để ta suy nghĩ, ngươi lui đi
đã.
— Suy nghĩ? — Quách Đồ ngây người, — Chúa công, đã
quyết đánh thì không thể chậm trễ. Nếu để Tào Tháo nhanh chân
một bước sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Mong ngài nhanh chóng quyết
đoán, giành lấy thời cơ!
Viên Thiệu bực mình: — Chẳng phải ta đã lệnh các huyện
ven sông dựng trại ngăn địch rồi sao? Ngoài ra, phải lôi kéo Lưu