— Sao ngươi nói vậy? — Viên Thiệu cảnh giác.
— Thư Thụ nắm binh mã đã lâu, thống lĩnh trong ngoài uy
trấn ba quân, lại lập được chút công lao, khó tránh khỏi cậy công
tự mãn, kéo bè kết đảng. Việc hôm nay ngài đã thấy, rõ ràng
chuyện chúa công đã quyết nhưng hắn vẫn nói lời châm chọc, đủ
thấy ngày càng ngạo mạn. Lâu dần thành con ngựa bất kham, chúa
công sao chế ngự nổi đây? Viên Thiệu thừa nhận Thư Thụ có ý
phản biện, nhưng không tin hắn có lòng phản nghịch, suy cho cùng
Thư Thụ thống lĩnh ba quân, trước nay luôn hết lòng tận tụy. Viên
Thiệu bình định được bốn chấu Hà Bắc thực tế đều nhờ công Thư
Thụ! Viên Thiệu chau mày hồi lâu rồi ậm ừ cho qua chuyện: —
Tuy nói vậy, nhưng Thư Thụ thống lĩnh đã lâu, vô cớ thay đổi lòng
quân ắt sẽ hoang mang.
— Chúa công đã biết thay Thư Thụ lòng quấn hoang mang, lẽ nào
không nghĩ căn nguyên do đâu? — Quách Đồ vẫn chưa chịu từ bỏ,
— Chính vì quyền lực của hắn quá lớn, đã ngầm liên kết với các
tướng Trương Hợp, Cao Lãm. Hôm nay không chủ trương tốc
chiến, đám người kia cũng hùa vào, chúa công không để ý sao?
Viên Thiệu vốn đã dao động, nghe những lời này càng thấy
có lý: — Bọn chúng cùng một giuộc ư?
— Cùng một giuộc hay không tại hạ chưa dám chắc, nhưng
binh quyền không thể rơi vào tay kẻ khác. Tam lược có câu:
“Quân thần quyền lực ngang nhau, quốc gia ắt diệt vong”. Không
thể không để phòng!
Nét mặt Viên Thiệu hiện rõ vẻ bất an: — Không đến mức ấy
chứ?
— Chưa bàn đến lòng trung thành của Thư Thụ, chỉ riêng
chuyện nam tiến lần này, e không thể tiếp tục cho hắn thống lĩnh ba