cũng lũ lượt đứng dậy, kẻ xoa tay hằm hè, người lắc dầu thở dài,
duy chỉ có Quách Đồ vẫn ngồi trên ghế không động đậy.
Phùng Kỷ biết chắc Viên Thiệu có việc riêng giao cho mình
giải quyết, thấy Quách Đồ vẫn ngồi lì ở đó, vội nở nụ cười giả tạo:
— Công Tắc huynh còn chuyện gì không? — Quan hệ giữa hắn và
Quách Đồ không tốt đẹp gì, nhưng vẫn phải kiêng dè con người
nham hiểm này, không dám tùy tiện kiếm chuyện như với Điền
Phong.
Quách Đồ lườm hắn một cái, nhếch miệng nói: — Ta có
chuyện muốn nói với chúa công, ngài ra trước đi!
— Ngài... — Phùng Kỷ thấy Quách Đồ đuổi mình như vậy
trong lòng rất khó chịu, nhưng không dám gây hấn, — Ngài nói
mau mau, ta còn có việc! — Nói rồi hậm hực ra khỏi đại trướng.
Quách Đồ chằm chằm nhìn theo Phùng Kỷ cho đến khi bóng
ông ta khuất hẳn ngoài cửa trướng mới bước đến trước soái án: —
Chúa công, tại hạ có một chuyện xin ngài lưu ý.
Viên Thiệu thấy ông ta tỏ vẻ mập mờ, liền hỏi: — Chuyện
gì?
— Nam tiến lần này, nếu vẫn để Thư Thụ làm Thống soái e
là không thích hợp!
— Hả? — Viên Thiệu ngây người, bỗng thấy cũng có lý,
— Thư Thụ không tán thành dụng binh vào lúc này, nếu vẫn
để hắn chỉ huy quân đội, khó tránh khỏi việc vì chần chừ mà để lỡ
thời cơ.
Quách Đồ nhòm ngó binh quyền từ lâu, sớm muốn thế chỗ Thư
Thụ, nhân cơ hội này buông lời gièm pha: — Nào chỉ lỡ mất thời
cơ, thuộc hạ thấy con người này còn phá hỏng đại sự của chúa
công!