hàm ý đầu hàng, quỳ gối trước Viên Bản Sơ, nhưng tuyệt nhiên
không có hai chữ “đầu hàng.” Hay! Đúng là rất hay!
Tiết Đễ tức giận nói: — Viên Thuật ngông cuồng, trước
khinh bỉ Viên Thiệu là con tỳ nữ sinh ra, nay rơi vào đường cùng
lại đầu hàng tặc huynh, thực là loại mặt dày vô liêm sỉ! Thiệu cũng
là tên đãng trí, đã quên sạch trận chiến ở Dự Châu, không bận tâm
đến mối thù của huynh đệ họ Chu, còn cho phép hắn đến. Hai tên
này tráo trỏ bất thường, lật mặt như trở bàn tay.
— Ngươi nghĩ sai rồi. Viên Thiệu chẳng thèm bận tâm đám
tàn binh bại tướng của Viên Thuật, cũng đừng mơ niệm tình huynh
đệ, thứ hắn muốn chính là ngọc tỷ truyền quốc trong tay Viên
Thuật! — Tào Tháo tỏ vẻ chán nản, — Phù mệnh, điềm lành... Chỉ
dựa vào cái ấn ngọc là có thể bình định thiên hạ sao?
Tiết Đễ lấy ra một phong thư khác dâng lên Tào Tháo: —
Mời chủ công đọc cái này, đây là Viên Tự viết cho Viên Thiệu, lời
lẽ ngông cuồng phản nghịch, đủ để định tội huynh đệ họ Viên!
Tào Tháo cười khẩy nhận lấy bức thư:
Nay quốc gia suy bại, ý trời hướng về nhà ta, thẩn linh cảm
ứng có điểm báo, chính là tôn huynh, nam huynh (chỉ Viên Thuật)
và các đại thần đều mong huynh lên ngôi. Nam huynh nói, so tuổi
thì bắc huynh (chỉ Viên Thiệu) là trưởng, so vị thế thì bắc huynh
cao hơn. Nhân tiện muốn tặng ngọc tỷ, nhưng sợ Tào Tháo chặn
đường.
— Một câu nam huynh, hai câu bắc huynh, thân thiết quá
nhỉ! Hắn chán sống thật rồi! — Tào Tháo nhếch mép cười nhạt, —
Viên Tự này cũng thật khác người, luôn làm những chuyện ngu
xuẩn hơn chúng ta tưởng! Xu nịnh Viên Thiệu còn có có lý, chứ xu