— Tuyệt đối không được! Nếu làm ầm ĩ sẽ khiến người
người lo sợ, dư luận toàn triều sẽ đổ tội cho ta, như vậy sẽ chẳng
được lòng người... — Mắt Tào Tháo lộ rõ vẻ bất lực, — Chỉ cần
không xuất hiện loạn tử, tạm thời mắt nhắm cho qua, có món nợ
nào sau này hẵng tính!
Tiết Đễ trừng cặp mắt dữ tợn, vẫn cương quyết không tha:
— Minh công khoan dung như vậy là tốt, nhưng sợ rằng lại giống
Viên Tự, dù không thể thẩm tra văn võ bá quan trong triều cũng
phải đề cao cảnh giác với gia tộc họ Viên. Đừng quên Nhữ Nam
vẫn còn rất nhiều thân thích họ Viên!
— Việc này ta đã sớm có dự liệu, ngươi không cần lo. Trước
tiên hãy lo chuyện làm tấu chương, sau đó gửi hỏa tốc đến Thái
Sơn. Nghe nói Xương Bá không an phận, ngay đám bằng hữu cũ
như Tang Bá, Tôn Quan hắn cũng không nể mặt, ngang nhiên qua
lại với dư đảng Khăn Vàng. Phải để hắn thấy rõ, phía đông không
dễ gì bình định, lúc này đừng gây phiền toái cho ta nữa!
Sau khi Tiết Đễ đi, Tào Tháo sai Vương Tất đến hành dinh
tìm ba tướng Lưu Bị, Chu Linh, Lộ Chiêu, phái họ dẫn quân đi
ngăn Viên Thuật. Sau đó ông tự tay thảo thư gửi Lý Thông —
Trung lang tướng đóng quân ở Chấn Uy, Nhữ Nam, lệnh cho ông
ta giám sát động tĩnh của gia tộc họ Viên. Tào Tháo lại triệu em rể
Nhậm Tuấn, em vợ Biện Bỉnh, căn dặn việc vận chuyển lương
thảo, sửa chữa quân giới... Sau khi sắp xếp ổn thỏa những việc
quan trọng, Tào Tháo tranh thủ ra hậu viên bế đứa con trai nhỏ,
đoán chừng Tuân Úc đã soạn gần xong tấu chương mới đi thay
triều phục, chuẩn bị xe ngựa vào cung cùng gặp thánh thượng.
Có chứng cứ Viên Thiệu câu kết với nghịch tặc, đòi lấy ngọc
tỷ truyền quốc, cuộc chiến vốn xuất phát từ ân oán Viên, Tào giờ