thành chuyện “quốc gia đại sự” ,đủ để yêu cầu thiên tử ban chiếu
thư thảo phạt nghịch tặc. Tào Tháo vào trong cung, đi qua Nghĩa
Môn, từ xa đã thấy Tuân Úc tay cầm tấu chương, Thiếu phủ
Khổng Dung đi cạnh Tuân Úc, không biết hai người đang xì xào
bàn tán chuyện gì.
— Văn Cử, ngọn gió nào đưa huynh đến vậy? — Dù rất
ghét tên lắm lời, lẻo mép này nhưng Tào Tháo vẫn tỏ vẻ khách sáo.
Nét mặt Khổng Dung lộ rõ vẻ đau thương, khẽ nói: — Di
Hoành chết rồi...
Di Hoành tính cách ngạo mạn, năm xưa đánh trống mắng
Tào khiến ông đùng đùng nổi giận. Tào Tháo lấy chuyện Biên
Nhượng làm gương, không muốn mang tiếng giết hại hiền tài nên
đã trói hắn lại rồi đuổi tới Kinh Châu, hòng mượn dao giết người.
Lần này, Tào Tháo biết âm mưu đã thành nên trong lòng mãn
nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối: — Ôi! Sớm biết thế
này ta đã không phái hắn tới Kinh Châu, Lưu Cảnh Thăng cũng
được xem là danh sĩ đương thời, sao có thể nhẫn tâm giết hại hiền
lương? Há có cái lý đó!
Khổng Dung cúi đầu buồn bã: — Không phải Lưu Biểu, là
Hoàng Tổ hạ độc thủ. Vừa rồi nói chuyện, Hàn Tung mới tình cờ
tiết lộ chuyện này, chết đã hai tháng nay rồi.
Thì ra, Di Hoành vừa đến Tương Dương đã được Lưu Biểu
ngưỡng mộ tài năng, đối xử chu đáo, còn thường xuyên mời sáng
tác thơ văn. Nhưng lâu dần, thói ngang bướng phát tác, thường nói
những lời châm chọc, gièm pha Lưu Biểu. Lưu Biểu ngoài mặt cho
qua nhưng trong lòng ghi hận, cũng giống Tào Tháo, không muốn
mang tiếng giết hại hiền tài, liền điều Di Hoành tới chỗ Thái thú
Giang Hạ Hoàng Tổ. Hoàng Tổ xuất thân võ biển, tính tình nóng