một trận chiến biết bao người bỏ mạng nơi sa trường, chôn cất
được thì còn gì bằng? Nói đâu xa, con trai ta chết ở sông Dục
Thủy, thi thể trôi dạt vể đâu giờ vẫn chưa biết!
Nếu là người khác, khi nghe những lời này sẽ thôi, nhưng
Khổng Dung vẫn cố tranh luận: — Chuyện này khác! Tiểu tướng
quân chết do chiến trận, Di Chính Bình được ngài phái đi Kinh
Châu, phải có trách nhiệm chứ? Linh cữu Tuân Sảng, Hà Ngung
chẳng phải cũng được Đoàn Ổi mang về đây hay sao? Hà cớ chi
chỉ có Di Hoành bị đối xử lạnh nhạt như vậy?
Tào Tháo thấy hắn không chịu thôi, liền quay ra giải thích
cặn kẽ: — Di Hoành do ta phái đi, nhưng cùng lắm chỉ tính là một
bộ thuộc, không phải đại quan triều đình, sao có thể so sánh với
Tuân Công, Hà Ngung? Văn Cử huynh hãy nén đau thương, những
chuyện như thế này nhiều vô kể, lo sao hết được?
— Ngài thích thì cho người ta sống, ghét thì đẩy vào chỗ
chết! — Khổng Dung bắt đầu nổi khùng, — Ngài và Hà Ngung là
chỗ bằng hữu, lại có mối thâm tình với Lệnh quân, quân sư nên
mới cho đưa hai người bọn họ về. Di Chính Bình lăng mạ ngài nên
ngài mới ngoảnh mặt làm ngơ! — Khổng Dung kéo cả Tuân Úc
vào, Tuân Úc vốn định khuyên vài ba câu nhưng thấy vậy cũng
không tiện nói.
Tào Tháo cũng thấy bực, nhưng đại sự trước mắt không có
thời giờ tính chuyện vặt vãnh với Khổng Dung, liền chắp tay nói:
— Được, cứ coi như ta thích thì cho người ta sống, ghét thì đẩy
vào chỗ chết, nhưng ngài chẳng phải cũng vậy sao? Những người
không liên quan chết rồi có bao giờ ngài bận tâm?... Thôi đừng nói
nữa, thánh thượng đang đợi. Lão phu xin cáo từ, được chứ?