Nào ngờ, Khổng Dung tiếp tục cười khẩy: — Lão phu ư? !
Bậc đại phu bảy mươi tuổi cáo lão về quê mới tự xưng là lão phu,
minh công còn tráng kiện lại tự xưng lão phu, chẳng phải quá lời
sao?
Tào Tháo thẹn đỏ mặt vì bị xỉa lưng — Lễ kỷ có viết: “Nhân
sinh thập niên viết ấu, học. Nhị thập viết nhược, quan. Tam thập
viết tráng, hữu thất. Tứ thập viết cường, nhi sĩ. Ngũ thập viết ngãi,
phục quan chính. Lục thập viết kỳ, chỉ sứ. Thất thập viết lão, nhi
truyền.” Theo cách nói trên, bốn mươi tuổi mới có thể làm quan,
bảy mươi tuổi mới có thể tự xưng lão phu. Nhưng thế sự xoay vần,
quy tắc cũ từ lâu đã không còn thông dụng. Trong hàng quân, Tào
Tháo quen làm việc với những người trẻ tuổi, luôn tự xưng hai
tiếng “lão phu”. Hôm nay quen miệng thốt ra bị Khổng Dung bắt
bẻ, Tào Tháo giận sôi máu nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt
trước lão già cố chấp.
Sợ Khổng Dung nói tiếp sẽ khiến Tào Tháo nổi trận lôi
đình, Tuân Úc liền chen ngang: — Văn Cử huynh, Di Hoành là
nhân sĩ quận Bình Nguyên, dù có chuyển linh cữu về, tình cảnh
hiện giờ há có thể đưa về cố hương? — Lời Tuân Úc khiến Khổng
Dung im bặt. Quận Bình Nguyên thuộc đất Thanh Châu, là địa bàn
của họ Viên, nay Viên Thiệu đã cắt đứt qua lại với triều đình,
đường sá cách trở, muốn đưa linh cữu Di Hoành vể cũng không
được.
Tào Tháo thấy Khổng Dung im lặng liền bình thản nói: —
Lệnh quân nói có lý, sứ giả triều đình còn không làm được, chẳng
lẽ Vân Cử huynh muốn lấy danh nghĩa cá nhân tự nhận việc này?
Khổng Dung và Viên Đàm đối đầu từ cuộc chiến Bắc Hải, nếu đến
Thanh Châu chắc chắn sẽ mất mạng.