Lúc này Khổng Dung mới ý thức được rằng đang mua dây
buộc mình: — Cũng phải! Đành đợi sau này rồi tính.
Tào Tháo đang muốn bẩm tấu chuyện thảo phạt Viên Thiệu,
liền nghĩ: Khổng Dung này suốt ngày lải nhải, phải để hắn biết uy
phong của ta trước mặt hoàng thượng, sau này bớt hoa chân múa
tay mới được. Nghĩ đoạn, Tào Tháo đột nhiên nắm cổ tay Khổng
Dung, nặn ra một nụ cười: — Hãy khoan! Văn Cử huynh đã có lời,
ta có cách giải quyết việc này, hãy cùng ta lên điện gặp thánh
thượng. — Khổng Dung không dám tin vào tai mình, nhưng vẫn
cùng hai người bước lên bậc tiến vào đại điện.
Hoàng đế Lưu Hiệp đã lên điện, ngồi dựa vào long án, mặt
nặng như đeo chì. Thấy mấy người Tào Tháo quỳ xuống hành lễ,
nhà vua chẳng buồn giơ tay ra hiệu cho họ đứng dậy, chỉ nói: —
Bình thân, có việc gì mà tự nhiên cầu kiến quả nhân? — Giọng
điệu vô cùng thờ ơ.
Từ khi tiêu diệt Lã Bố trở về, thái độ của hoàng đế đối với
Tào Tháo ngày càng lạnh nhạt, chẳng những phong Đổng Thừa
làm Xa kỵ Tướng quân mà lời nói luôn hàm chứa vẻ bất mãn, quan
hệ quân thần vì thế ngày càng căng thẳng. Tào Tháo từ ngày cùng
Đoàn Ổi lên điện cũng chưa đến vấn an hoàng thượng, hôm nay lại
thấy điệu bộ này của Lưu Hiệp, Tào Tháo chẳng buồn thâm hỏi,
chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tuấn Úc.
Tuân Úc dâng bản tấu chương vừa viết xong, nói: — Đại tướng
quân Viên Thiệu câu kết với nghịch tặc Viên Thuật, muốn chiếm
ngọc tỷ truyền quốc mưu đồ bất chính. Thần dâng tấu hạch tội,
khẩn xin bệ hạ minh xét ban chiếu thư công bố thiên hạ, phong Tào
công làm Thống soái thảo phạt lũ nghịch tặc này.