- Đừng giảng đạo lý với ta! - Lưu Phục trừng mắt, - Trong
thiên hạ, kẻ có tài thì sống, bất tài thì chết, cái gọi là lòng dân luôn
hướng về ân đức tổ tông toàn là thứ lừa bịp, thắng làm vua thua
làm giặc! Sau này lão tặc Tào Tháo có trao trả quyền lực cho thiên
tử hay không còn chưa rõ, nhưng hắn có ngày hôm nay là dựa vào
bản lĩnh của chính mình! Nay thiên tử ru rú trong cung nào có bản
lĩnh chi? Nếu vẫn cố chấp bán mạng vì Lưu Hiệp, ta nhắm mắt làm
ngơ không làm hỏng chuyện của ông là xong, dù sao công thành
danh toại, vinh hoa phú quý đều cha con ông hưởng, can hệ gì đến
bản vương? - Lưu Phục biết những lời hôm nay Đổng Thừa có ăn
gan hùm mật gấu cũng không dám hé răng, nên cứ thế tuôn một
tràng, nghĩ sao nói vậy.
Đổng Thừa quá đỗi kinh ngạc, không ngờ Vương tử Phục có
thái độ như vậy, dường như có ý muốn thiên tử cam kết thăng quan
tấn tước cho hắn, nhưng lời lẽ không hề tỏ vẻ kính trọng. Đổng
Thừa nhìn chằm chằm vẻ ngạo mạn của Vương tử Phục mà không
sao hiểu nổi.
Lưu Phục đột nhiên đứng dậy, đi lại bên án, miệng lầm bầm
nói: - Thiên tử hiện nay do tặc thần Đổng Trác lập lên, vô tài vô
đức, chỉ là bù nhìn ăn trên ngồi chốc, có khác nào con rối cho kẻ
khác giật dây. Dù tiêu diệt Tào Tháo, giúp y thu lại đại quyền,
nhưng giữa lúc thế sự đa đoan, bậc đế vương yếu hèn há có thể
bình định thiên hạ? - Thấy Đổng Thừa có vẻ vẫn chưa hiểu ý,
Vương tử Phục liền cao giọng, - Tôn thất Lương quốc ta là dòng
đích của Quang Vũ Đế! Lão tổ tông Lương Tiết Vương và Hiếu
Chương Hoàng đế đều do Âm quý nhân hạ sinh, thân phận cao
quý, ân sủng không ai sánh bằng, đất đai thụ phong gấp đôi các
hầu vương khác, trong số tử tôn chi thứ có chín Hương hầu, Đình