này vẫn cố chấp, trở mặt tâu với Tào Tháo thì cái mạng già của
mình coi như xong! Nghĩ đến đây, Đổng Thừa liền cạn chung
rượu, lấy hết can đảm nói giọng nghiêm túc: - Đại trượng phu sống
trên đời phải có chí lớn, nhưng cơ hội ngàn năm có một chỉ lóe như
ánh chớp, nếu không biết nắm bắt, sống lay lắt đến già cũng đành
than vắn thở dài. Taị hạ đã thấy bao kẻ tuy hiểu rõ sự đời nhưng
vẫn bàng quan với thời cuộc!
Những lời này khiến Lưu Phục vô cùng tức giận, nhưng hắn
vẫn tỏ ra thận trọng, ra điều nhắc nhở: - Quốc cữu phát ngôn nên
giữ chừng mực, chớ xem thường Vệ Thanh, bằng không sẽ thành
Lý Nhị Sư. - Lý Nhị Sư chính là Lý Quảng Lợi - huynh trưởng Lý
phu nhân - ái phi của Hán Vũ Đế và sủng thần Lý Duyên Niên.
Ông ta từng đánh chiếm thành Đại Uyển Nhị Sư của Tây Vực, thu
được nhiều chiến mã, được phong làm Nhị Sư Tướng quân. Cuối
đời, Vũ Đế luôn ngờ vực Thái tử Lưu Cư, Lý Quảng Lợi một mặt
kết giao với Thừa tướng Lưu Khuất Li, một mặt chinh phạt Hung
Nô mong lập chiến công để cháu ngoại của mình là Xương Ấp
Vương thay thế Lưu Cư. Nào ngờ xuất binh thất bại, buộc phải đầu
hàng Hung Nô, chẳng những không thể làm Quốc cữu mà còn
thành nỗi nhục của ngoại thích, từ đó về sau những kẻ đầu hàng
địch còn bị gọi là “nhị thần” theo quan húy của ông ta.
Đổng Thừa mở cờ trong bụng, nếu Vương tử Phục không
mảy may bận tâm đã tiễn khách từ lâu, chẳng những không tức
giận mà còn trích dẫn điển cố để khuyên răn, đủ thấy từ lâu đã có ý
chống Tào Tháo. Đổng Thừa quyết định nói thẳng: - Vương tử chớ
nói những lời như vậy, ta không có ý phản Đại Hán, mà chỉ muốn
bảo vệ giang sơn không rơi vào tay hạng loạn thần tặc tử!