ngắt, vẻ uể oải hiện rõ trên khuôn mặt. Ba tháng trời ròng rã giữ
thành, hắn đã mất hết cái khí phách oai hùng thuở đầu, sương gió
và nếp nhăn hằn in trên khuôn mặt tuấn tú thường ngày, đôi mắt
xanh sẫm thâm quầng, những hạt sương li ti đậu đầy trên lông mày,
môi thâm sì vì những phiền muộn trong lòng; cái lạnh khắc nghiệt
đã khiến da hắn khô lại, bong thành từng mảng, những chỗ bị nứt
nẻ thỉnh thoảng lại rướm máu. Từ lâu đã chẳng còn là “phi tướng”
đánh đâu thắng đó nữa.
Đưa mắt nhìn bên ngoài thành, Hạ Bì đã biến thành một
vùng nước mênh mông dài đến mấy dặm vuông, nước đã dâng cao
đến bốn năm thước. Mặc dù đã vào mùa hanh khô, nhưng những
dòng chảy nhỏ của hai con sông Tứ, Nghi vẫn không ngừng chảy
tràn vào thành theo kênh dẫn nước. Nước sông lạnh ngắt ngập đầy
những con mương, chiến hào, nhấn chìm cây cỏ, chắn trước cổng
thành, thậm chí một vài chỗ đã xuất hiện băng, bốn phía bên dưới
thành là một cảnh tượng im lìm, vắng lặng. Bến ngoài hồ nước
mênh mông này, đại quân của Tào Tháo đông như kiến.
Các doanh trại được dựng lên san sát, cả rừng cờ quạt,
thương, kích mọc lên dày đặc, khiến thành Hạ Bì bị cô lập hoàn
toàn, vừa bị nước nhấn chìm vừa bị quân Tào vây khốn, đến chuột
cũng chẳng thể chui ra được.
Lã Bố thở dài ngao ngán, quay lại nhìn bên trong thành.
Trong thành cũng đã ngập sâu đến hai thước, nhưng đáng sợ hơn là
những chỗ nước tù đọng. Hai tháng trước còn có thể động viên
quân lính và nhân dân trong thành khơi thông dòng nước tự cứu
lấy mình, giờ trời rét đậm nước lạnh thấu xương, binh lính ngâm