mình trong nước lâu, bò lên khỏi mặt nước lại phải hứng chịu
những cơn gió buốt, khiến tay chân đông cứng cả lại! Chỉ cần
ngừng khơi dòng là chỗ nước đọng ấy sẽ lại đóng băng. Mới đầu
chỉ là những chỗ góc chết quanh chân tường thành, rồi đến đường
xá trống trải, cùng với thời tiết ngày càng lạnh, diện tích băng đóng
càng rộng thêm, về sau khắp trong thành Hạ Bì là từng tảng từng
tảng băng lớn. Mặt đất nơi nhà dân, đường xá, phố thị, thậm chí cả
dinh huyện đều bị đóng băng, quân lính và nhân dân đành phải di
chuyển lên trên các lầu thành, họ phải gồng mình chống chọi trong
những túp lều, mái bạt che tạm thông thống gió lùa. Nguy hiểm
nhất là cổng thành của hai đường vòng thành bên trong Hạ Bì,
cánh cửa bị ngâm lâu trong nước và lớp băng đã bị vênh hết lên,
muốn đóng cũng không đóng kín được. Binh lính và nhân dân phải
chen chúc nhau trên thành, dưới thành lại không có cổng lớn chống
đỡ, nghĩa là hai vòng thành bên trong đã hoàn toàn vô tác dụng,
quân Tào chỉ cần phá được vòng thành ngoài thì cả thành Hạ Bì sẽ
tan tành.
Mọi cố gắng đều đã thử hết, quả thực Lã Bố không còn nghĩ
ra được cách nào khác, lương thực chẳng còn lại bao nhiêu, Hạ Bì
sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lặng nhìn một lúc lâu, hắn chỉ
biết lắc đầu, chống cây Phương thiên Họa kích quay trở về lầu gác,
vừa đi vừa nhìn mấy tướng sĩ vẫn kiên thủ canh gác. Ngày đứng
canh gác, đêm thức trông chừng, lòng nơm nớp lo sợ đến nỗi mặt
mũi hốc hác, gầy sọp hẳn đi. Bụng đói, trời rét, mặt đất đóng băng,
từng cơn gió lạnh ập đến khiến người bọn họ cũng lắc lư theo;
ngay bên cạnh là đống thi thể, chết trận, chết vì bệnh tật, chết vì
đói, chết vì rét đủ cả, áo giáp bị lột sạch cho người sống mặc chống
rét; những cái xác trần truồng cứng đờ chất đống bên lỗ châu mai