chờ sẵn thay thế cho tảng đá, khúc gỗ chống lại quân Tào. Mấy tên
lính không chịu nổi cái lạnh, ngồi xổm trước cửa lầu gác, vừa xoa
tay vừa bàn tán về tình hình chiến sự.
Một người khẽ nói: — Các anh đã nghe chuyện ngày trước
Tào Tháo diệt Trương Siêu chưa? Thủ hạ Tang Mân của Trương
Siêu đem quân từ Đông quận tới ứng cứu, nhưng bị đại quân của
Viên Thiệu vây khốn trong thành suốt một năm ròng. Cuối cùng
khi đã ăn hết lương thực, ngựa chiến, bọn họ bắt đầu ăn thịt người,
đầu tiên còn ăn thịt người chết, sau ăn thịt cả người sống nữa…
Mấy người ngồi nghe ai nấy đều kinh hãi, có người nói: —
Tôi thà chết chứ không ăn thịt người!
Không biết ai đã tiếp lời: — Anh không ăn càng tốt, tới lúc
đó để bọn này ăn thịt anh.
Lại có người nói: — Hừ! Ăn thịt người đã là gì chứ? Hồi
nạn châu chấu hoành hành ở Duyện Châu, tôi cũng đã từng ăn thịt
người rồi đấy! Nhưng lần này khác, chúng ta bị Tào Tháo vây, có
ăn rồi cuối cùng cũng chịu kết cục như Tang Mân, vẫn chết cả đám
thôi!
— Tôi không muốn chết... Ở quê tôi còn mẹ già…
— Tôi cũng không muốn chết, vợ tôi mòn mỏi chờ tôi cả
chục năm ở Tịnh Châu. Nếu phải chết ở đây, nàng ấy và con thơ sẽ
ra sao đây?
— Nghĩ mà làm gì, có khi chạy theo thằng khác rồi cũng
nên.