tránh, rồi miễn cưỡng cầm cung tên quay về tầng gác trên thành…
Lúc này, Trần Cung trong bộ dạng tả tơi cũng đi lên. Sau ba
tháng kháng cự, y phục của ông ta vừa bẩn thỉu vừa rách rưới, từ
lâu đã chẳng còn nhận ra màu gì nữa. Do bỏng lạnh nên ông ta
bước đi tập tễnh, mặt mũi tiều tụy, râu tóc xơ vàng, nhưng ánh mắt
vẫn ánh lên vẻ tàn bạo, ông ta cất giọng khàn khàn: - Cao tướng
quân, mau gọi bọn lính đi gia cố lại cổng thành, cổng gỗ bị ngâm
nước lâu mục hết cả rồi.
Cao Thuận nhìn ông ta bằng vẻ coi thường, nói: — Tìm ta
làm gì? Ông trực tiếp truyền lệnh đi còn gì nữa. — Đã đến nước
này, hai người bọn họ vẫn chưa thể hóa giải được mối thù khi còn
ở Duyện Châu và Tịnh Châu.
Trần Cung lầm bầm nói: - Hai thằng Tịnh Châu là Tống
Hiến, Hầu Thành không chịu nghe lệnh của ta, phiền ông chạy đi
một chuyến vậy.
— Đừng nói là ông, hôm qua thằng Hầu Thành còn tỏ thái
độ với ta đấy! — Cao Thuận quay người lại, cặp mắt hằn lên
những tia máu, nói: — Hơn nữa, trời lạnh thế này, ông bảo bọn họ
gia cố cổng thành kiểu gì đây? Bụng đói còn có thể bì bõm dưới
nước được sao?
Trần Cung lại thở dài: — Chỉ cần hắt nước lên cổng thành là
được rồi. Lạnh thế này, hắt nước lên thì cổng thành sẽ đóng băng
lại.
Cao Thuận cười khổ: - Làm vậy thì ích gì? Hai tháng nữa
trời ấm lên, băng cũng sẽ tan hết. Đến lúc đó đừng nói là ở chỗ