chỉ cần được bình yên vô sự thì có bị cắm sừng cũng chẳng đến nỗi
bị cái sừng đó đè chết! Nhưng từ lâu hắn đã có linh cảm Lã Bố sẽ
bại trận nên ngầm móc nối với Lưu Bị, Quan Vũ, đồng ý dâng Đỗ
thị cho Tào Tháo để đổi lấy cái mạng của mình. Nhưng Đỗ thị lại
bị Lã Bố giữ rịt, dù may mắn trốn được đến chỗ Tào Tháo nhưng
không có người đẹp cũng khó giữ được mạng sống, nên đành phải
nằm im chờ thời.
Lã Bố uống cạn bát nước, đoạn cười như mếu: — Cũng
chẳng biết còn trụ được bao ngày…
Tần Nghi Lộc khúm núm, xun xoe: — Giặc Tào chẳng qua
cũng chỉ được cái thế nhất thời thôi, tướng quân phúc lớn mạng lớn
rồi sẽ tai qua nạn khỏi, sợ gì hắn chứ? Chỉ cần cầm cự được đến
lúc lão tặc ấy lui binh, ngài cưỡi ngựa xích thố, cầm cây Phương
thiên Họa kích đuổi theo đánh cho hắn phiến giáp không còn.
Biết bao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều thấy bùi tai
trước những lời nịnh bợ, Lã Bố biết rõ hắn chỉ đang nịnh mình,
nhưng trong lòng cũng thấy vững dạ hơn nhiều, bèn quay sang hỏi:
- Việc trông nom Mi thị làm tốt đấy chứ? — Mi thị là vợ Lưu Bị,
em gái Mi Trúc, bị Cao Thuận bắt được khi tập kích đất Tiểu Bái.
Tần Nghi Lộc vâng vâng dạ dạ luôn mồm: - Quá tốt ấy chứ!
Thuộc hạ đã dặn dò bọn chúng rồi, không kẻ nào được phép động
đến một sợi tóc của bà ta.
Lã Bố thả lỏng tâm tư: — ừ. Phải chăm sóc thật chu đáo,
không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối, thất lễ - Đám quân lính ở
Tịnh Châu chỉ biết chém giết, cướp bóc, hãm hiếp đàn bà con gái,