nhưng Lã Bố đã ra lệnh nghiêm ngặt bảo vệ Mi thị. Hắn vẫn nuôi
hy vọng được tha cho con đường sống nếu chẳng may thành bị hạ,
đắc tội với Mi thị sẽ kết thù với Lưu Bị, lúc gay go chỉ cần Lưu Bị
nói vài câu không hay trước mặt Tào Tháo, rất có thể hắn sẽ chẳng
giữ nổi cái đầu.
Nghiêm thị — vợ Lã Bố nước mắt lã chã, nức nở mãi không
thôi, còn Đỗ thị ôm con trai là A Tô cúi đầu im lặng. Lã Bố dang
tay ôm họ vào lòng, thì thầm vài câu: — Hai nàng đừng sợ, còn vui
vẻ được ngày nào hay ngày đó đã. Đến khi thành bị hạ, nếu Tào
Tháo không quên thù cũ, ta chết cũng không để các nàng phải chịu
nhục.
Tần Nghi Lộc cười thầm — Những lời này chỉ lừa được
đám đàn bà, đến lúc đó há đến lượt ngươi quyết định sao? Thấy Lã
Bố muốn thân mật với vợ mình, Tần Nghi Lộc vội quay người lánh
đi. Nào ngờ còn chưa kịp bước chân khỏi cửa, bỗng nghe thấy
tiếng náo loạn từ ngoài vọng vào.
— Bắt lấy Lã Bố! bắt lấy Lã Bố!...
Tiếng hò hét càng lúc càng gần, xen lẫn với tiếng bước chân
thình thịch trên tường thành. Tần Nghi Lộc thấy trời đất như tối
sầm lại — Quân Tào đã vào thành! Hắn cuống cuồng chạy lại, núp
sau lưng Lã Bố.
Lã Bố nghe thấy tiếng hò hét liền đứng bật dậy, chụp vội
cây Phương thiên Họa kích xông ra cửa nhìn ngó, nhưng chỉ thấy
cảnh tượng im lìm, sóng nước lặng lờ dưới thành. Không phải quân
Tào mà là có binh biến! Một thoáng giật mình, thấy có mấy chục