tên lính giữ thành tay lâm lâm đao thương, mắt đỏ ngầu lao về phía
hắn. Lã Bố vung mạnh cây Phương thiên Họa kích chém bay hai
cái đầu, miệng quát tháo: - Không biết lượng sức lại dám làm loạn!
Kẻ nào xúi giục các ngươi? Cao Thuận đâu? Trần Cung đâu? —
Thực ra, mấy tên lính này cũng không biết ai là kẻ đã kích động
binh biến, thậm chí ngay cả đám quân làm loạn cũng không thấy,
nhưng từ lâu bọn họ đã không muốn tiếp tục giữ thành nữa, nên
vừa nghe thấy tiếng hô thì lập tức nhập bọn, thừa cơ náo loạn để
lập công. Trông thấy Lã Bố chém chết tươi hai người, hai thân
người mất đầu vẫn đang giãy giụa trên đất, máu phun lênh láng,
những kẻ còn lại kinh hãi tột độ, vứt cả vũ khí mà chạy, có người
còn nhảy qua lan can tự vẫn!
Lã Bố chưa kịp định thần thì lại có tiếng hò hét đinh tai
nhức óc ập đến. Từ hai phía lầu Bạch Môn, vô số binh lính tay cầm
trường thương đại kích, vẻ mặt dữ dằn đang ùn ùn xông tới. Lã Bố
vẫn mạnh như mãnh hổ, cây Họa kích trong tay lia sang phải sang
trái, chỉ trong nháy mắt, hơn chục tên nằm vật dưới đất; người
trước kẻ sau liên tiếp bỏ mạng dưới mũi kích; những người phía
sau không dám lại gần, nhưng vẫn chĩa binh khí về phía Lã Bố.
Tuy đã khiến cho bọn họ kinh hãi, nhưng vì sự an nguy của thê tử,
Lã Bố không dám rời khỏi cửa một bước, chỉ chống cây đại kích
chặn đứng ở cửa.
— Tướng quân, giờ thắng bại đã rõ mười mươi, cố chống cự
cũng vô ích! — Một bóng người từ sau chen lên, thì ra là bộ tướng
Tịnh Châu Tống Hiến, nhưng gã cũng không dám lại gần mà chỉ
dám đứng cách hai tên lính mà nói với Lã Bố.