- Là ngươi ư? ! - Lã Bố kinh ngạc, nhìn hắn ta chòng chọc.
— Ngươi đi theo ta đã mười năm, cớ sao vong ân bội nghĩa?
Tống Hiến cũng hơi hổ thẹn, đứng ngây ra một lúc mới lên
tiếng: — Cứ cho là ta thất tín bội nghĩa... Nhưng các huynh đệ đều
đã quá mệt mỏi rồi, quả thực không còn gắng gượng thêm được
nữa. Mọi người đi theo tướng quân chịu bao nhiêu cực khổ, lẽ nào
đợi đến ngày thành bị phá, bắt tất cả mọi người cùng phải chết theo
tướng quân?
Chúng ta... Chúng ta hãy đầu hàng Tào Tháo đi!
— Kiên thủ không hàng đâu phải là chủ ý của ta! — Lã Bố
hốt hoảng nhìn xung quanh. — Cao Thuận! Trần Cung! Các người
mau ra đây!
— Đừng kêu gào nữa... — Một bộ tướng người Tịnh Châu
khác là Hầu Thành cười nhạt chen lên. — Hai thằng điên ấy đã bị
nhốt cả rồi, chỉ còn lại mỗi tướng quân thôi. Ông hãy mau mau bó
tay chịu trói đi!
Cơ mặt Lã Bố giật giật, đột nhiên hắn gượng cười: - Bắt
chúng cũng tốt, dù sao ngay từ đầu ta đã có ý quy hàng. Các người
hãy lui đi, mở cửa thành cho quân Tào vào, ta đây quyết không
ngăn cản!
- Không được. – Hầu Thành lắc đầu nói. - Quân mất tướng
biết đâu mà chạy, chim mất đầu đường nào mà bay, bọn Trần Cung
và Cao Thuận là cái thá gì chứ? Tướng quân mới là chủ soái.
Không bắt ông lại, bọn ta làm sao có thể đến xin hàng Tào công
được chứ? Hơn nữa với sức mạnh của ông, nhân lúc hỗn loạn ông