bản lĩnh bắt được ta đây? — Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không
ai dám bước lên trước một bước. Họ muốn bắt Lã Bố để Tào Tháo
chừa lại cho con đường sống, thảng như vì bắt hắn ta mà mất mạng
thì chẳng đáng chút nào.
Thấy đồng đảng như đám cỏ bị gió dữ thổi rạp, Tống Hiến
và Hầu Thành cũng chỉ biết cúi đầu, Lã Bố vô cùng đắc ý, đang
định dùng lời lẽ mềm mỏng để vỗ về bọn họ, chợt thấy có tiếng
quát từ phía sau lưng vọng lại: — Lã Bố! Còn không hạ vũ khí
chịu trói, đợi đến bao giờ nữa!
Lã Bố giật mình nhưng không dám quay đầu lại, đặt ngang
cây đại kích, áp lưng vào khung cửa nhìn — Tần Nghi Lộc đang
cầm đao kề cổ Nghiêm thị!
— Ngươi... ngươi... — Lã Bố không nén nổi cơn giận dữ:
— Bỏ đao xuống!
— Ông bỏ xuống thì có! — Tần Nghi Lộc thấy Lã Bổ như
định xống tới, liền tay trái túm tóc, tay phải cầm dao gí mạnh hơn
vào yết hầu Nghiêm thị, một vệt máu rịn ra. Xưa nay Lã Bố luôn
vướng lòng bận dạ với thê tử, nên thấy vậy cũng không dám tiến
lên, nghiến răng mà rằng: — Tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi lại dám
ép ta ư?
— Mạt tướng cũng không muốn phải dùng đến hạ sách này,
nhưng các huynh đệ đang đợi bắt người lập công. Kẻ thức thời mới
là tuấn kiệt, ta phải đứng về số đông chứ! - Tần Nghi Lộc cười
khẩy nói.