cổng thành, mà lớp băng chỗ tường thành cũng tan ra hết, móng
tường cũng lung lay... Cuối cùng chúng ta cũng khó tránh khỏi cái
chết... - Khi nói những lời này, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Trần Cung lắc lắc đầu, nhìn Cao Thuận nói: - Chúng ta vẫn
còn tia hy vọng sống sót. Tào Tháo còn phải lo mối họa lớn ở phía
bắc, nếu Viên Thiệu diệt được Công Tôn Toản quay ra đánh Tào
thì vòng vây ở Hạ Bì sẽ tự giải. Chúng ta chỉ cần cầm cự chừng
một tháng nữa thì cục diện nhất định sẽ chuyển biến. Trần Cung
tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của Biên Nhượng, Viên Trung,
Hằng Thiệu, từ thời khắc đó ông ta đã thề quyết sống chết với Tào
Tháo, nên đã cất công tìm hiểu kỹ tình hình.
Cao Thuận không nhìn xa được như Trần Cung, đầu óc chỉ
giới hạn trong những thứ thuộc về phe cánh, huynh đệ, liều chết, sa
trường, nguyện một lòng vào sinh ra tử. Ông ta chẳng trông chờ
vào bất cứ một dự tính nào cả, chỉ cười nhạt ném lại một câu rồi
cầm áo đi xuống dưới thành: — Hừ! Chỉ mong được như ông nói...
Trần Cung thở dài một tiếng, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt
Lã Bố. Hai người chỉ biết nhìn nhau không nói câu gì.
Lã Bố bước từng bước nặng nề lên lầu gác. Vì dinh huyện bị
ngập nước, gia quyến cũng phải lánh hết lên đây, nào là vợ con,
đầy tớ, chân tay thân cận, ngay cả vợ của Tần Nghi Lộc là Đỗ thị -
người hắn vẫn dan díu cũng có mặt. Đứa con nuôi khóc thút thít
khiến tâm trạng Lã Bố càng thêm ưu phiền. Hắn nản lòng thoái chí
ngồi giữa đám vợ con thê thiếp, vuốt nhẹ những hạt băng li ti đậu
trên mi mắt. Tần Nghi Lộc vội bưng lên cho hắn bát nước – Tần
Nghi Lộc chẳng hề để bụng việc Lã Bố chiếm mất Đỗ thị, hắn nghĩ