Có người cố hạ thấp giọng, nói: - Sớm muộn gì thành trì
cũng bị phá, ngồi đây chờ chết chẳng bằng trốn đi đầu hàng thì
hơn!
— Đúng đấy! Chúng ta chỉ là lính, lại chẳng có thù oán gì
với Tào Tháo, ông ta muốn tính sổ thì tìm Lã Bố, Trần Cung kìa!
— Muộn rồi... Lẽ ra phải đầu hàng từ lúc mới bị bao vây ấy,
bây giờ Tào Tháo há lại tha cho chúng ta chắc? Đằng nào chẳng
chết.
Mỗi người một câu khiến cho cả bọn càng hoảng loạn, bất
an, họ ngẩng lên thì chợt thấy Lã Bố lặng thinh đứng ngay cạnh tự
lúc nào không biết, cả bọn sợ hãi rụt hết lưỡi lại, những lời này có
thể làm nao núng lòng quân, theo luật là phải chém đầu.
Nào ngờ Lã Bố chỉ lắc đầu thở dài, coi như không nghe thấy
gì, đoạn bước thẳng vào lầu gác. Hắn biết rằng giết đi vài người
phỏng có ích gì? Chỉ phí đi mấy mạng mà thôi. Nếu theo ý hắn, đã
không đánh được cũng không trốn được thì nên đầu hàng sớm đi,
có lẽ Tào Tháo sẽ tha mạng cho hắn vì năm xưa có công giết Đổng
Trác. Nhưng bọn Trần Cung, Cao Thuận đã thề phải liều chết, Lã
Bố không thể bắt họ làm theo ý mình được nữa…
Vừa bước vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo, chửi
rủa: — Mẹ lũ chúng mày! Không chịu canh gác giữ thành, lại rụt
đầu rụt cổ ở đó mà sưởi ấm, nếu quân Tào vượt thành đánh vào thì
biết làm thế nào? Về chỗ hết cho ta!
Lã Bố quay đầu lại nhìn thì thấy Cao Thuận đang vung roi
da quất lên người bọn lính, mấy tên lính bị đánh hoảng hốt né