và bảo vệ sự an toàn cho kinh thành, hoàng cung. Hiện Tào Tháo
nắm quyền triều chính, tất nhiên làm gì có cấm quân mà trông coi,
nhưng hàng tháng việc đi tuần quanh hoàng cung ba lần để đề
phòng hỏa hoạn vẫn được duy trì. Khi đi tuần đều phải mặc áo
gấm, tay cầm Kim ô điều tượng trưng cho điềm lành, còn có hai
trăm thuộc hạ ăn mặc đẹp đẽ cưỡi ngựa đi cùng, bởi vậy cũng có
thể coi Chấp kim ngô là chức quan oách nhất trong kinh. Năm xưa,
Quang Vũ Đế Lưu Tú từng nói: “Sĩ hoạn đương tác Chấp kim ngô,
thú thê đương đắc Âm Lệ Hoa”. Tào Tháo phong cho Giả Hủ chức
quan này, ý định lung lạc lòng người chẳng cần nói cũng hiểu. Giả
Hủ biết tỏng ý đồ của Tào Tháo, thận trọng đáp: - Tại hạ xin phụng
mệnh triều đình.
Tào Tháo thấy ông ta chỉ nhắc đến triều đình, thầm cười
nhạt - Lão này quả là tay già đời, có điều đã tới Hứa Đô, ta lấy
chiếu thư của triều đình điều phái, ngươi lại dám không tuân theo?
Nghĩ vậy Tào Tháo tủm tỉm cười, cũng không nói gì thêm, đủng
đỉnh bước ra ngoài đại trướng.
Lưu Đại sốt ruột đứng đợi bên ngoài, Vương Tất tòng quân
ở Quan Độ, giờ mọi việc đều do hắn phụ trách. Thấy Tào Tháo
đứng nói chuyện với Giả Hủ hồi lâu mới ra, hắn chẳng còn nghĩ
đến việc lễ nghĩa nữa, lao tới trước mặt Tào Tháo: - Chúa công,
xảy ra chuyện rồi!
- Ổ? - Tào Tháo phấn khởi hỏi ngay, - Viên Thiệu đã khởi
binh rồi sao?
- Không phải, việc... - Lưu Đại nét mặt càng khó coi.
- Nói!
Lưu Đại biết rõ chuyên này can hệ trọng đại, nếu nói to tất
sẽ khiến lòng người hoang mang, liền ghé sát tai Tào Tháo nói