Tiểu Bái bị rơi vào tay giặc, Tào Tháo không một lời trách cứ, còn
cứu vợ con Lưu Bị, lại cấp thêm binh mã, đưa về Hứa Đô phong
cho làm Tả Tướng quân, thậm chí còn từng ngồi chung bàn uống
rượu hàn huyên. Ngoài Hạ Hầu Đôn ra, chư tướng trong Tào doanh
nào có ai dược đãi ngộ đặc biệt đến vậy? Nhưng chuyện uống rượu
luận anh hùng còn chưa xa, lời thề son sắt còn văng vẳng bên tai,
thế mà tên luôn miệng nói lời trung trinh này lại phản mình! Bọn
Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Đổng Chiêu, Tiết Đễ... biết bao
người luôn ngờ vực Lưu Bị? Bọn họ hết lần này đến lần khác nhắc
nhở Tào Tháo phải đề phòng, nhưng Tào Tháo vẫn bị khuôn mặt
tuấn tú, lời nói ngon ngọt và vẻ cung kính bề ngoài của hắn ta che
mắt... Bảo sao ông không câm không hận cho được?
Nhưng giờ có chửi rủa thế nào cũng vô ích. Việc Lưu Bị tạo
phản, chiếm Hạ Bì không chỉ đơn giản là phản bội lại Tào Tháo,
mà còn làm rối loạn toàn bộ bố trí quân sự ở tuyến đông. Từ Châu
vốn chẳng có gì đáng lo, giờ lại xuất hiện một kẻ địch, đây rất có
thể là đòn chí mạng vào lúc quyết chiến!
Tào Tháo sải bước qua hai cửa, đám bộ thuộc Mao Giới, Hà
Quỳ, Từ Đà, Phồn Khâm, Vương Tư... đã đứng đợi sẵn trong đại
đường, bọn họ đều biết Tào Tháo sẽ tức giận vô cùng, nên kẻ nào
kẻ nấy cúi đầu thận trọng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tào
Tháo như không trông thấy bọn họ, càu nhàu: - Mau gọi kẻ báo tin
vào đây.
Một lúc sau, Hà Đê Yết giả Viên Mẫn được một đám người
dìu vào. Viên Mẫn vốn ở lại Hạ Bì xây dựng sông hộ thành, lại cho
tu bổ đường sông mới, động viên trăm họ vất vả cực nhọc suốt gần
một năm trời. Công việc sắp hoàn thành thì Lưu Bị đưa quân tới,
nói rằng phụng mệnh Tào công tới giữ thành, Thích sử Từ Châu là