Tào Tháo ngồi ở đó, người run lến vì giận - Ta sai rồi... Sai
hoàn toàn rồi! Ngay từ đầu Lưu Bị đã muốn đoạt mạng ta! Sau khi
xảy ra chuyện hành thích, hắn giả vờ đòi dẫn người đi bắt Tiết
Vĩnh, tất cả chỉ là một màn kịch! Hắn chưa bao giờ muốn dốc sức
dưới trướng của ta, trung nghĩa với triều đình chỉ toàn là những lời
dối trá!... Tên giặc tai to đích thị là kẻ ngụy quân tử! Thằng đại
bịp!
Đúng lúc này, Vương Trung trên người vận nguyên bộ giáp
phục lao vào đại đường: - Khởi bẩm chúa công, tại hạ đã bắt nhốt
tất cả người trong nhà Lưu Bị vào ngục, nhưng thân quyến chẳng
còn ai, chỉ còn mỗi bọn tôi tớ, nô bộc, a hoàn.
- Không còn ai? - Tào Tháo đột nhiên nhớ đến lời của Lưu
Bị hôm uống rượu: “Tại hạ đã để họ dẫn con đến ở chỗ Mi Trúc,
về nhà ngoại cho nguôi giận...” Nghĩ đến đây, một dự cảm không
lành ập đến, ông đứng phắt dậy quát lớn: - Hỏa tốc gửi thư tới
Thái...
Chưa nói dứt lời thì thấy Lưu Đại dẫn một người trẻ tuổi
lấm lem bùn đất vào đại đường. Người kia quỳ xuống chắp tay vái:
- Tại hạ Thái Sơn Tòng sự Cao Đường Long bái kiến Tào công...
Phụng mệnh Tiết Thái thú tới báo tin.
- Hỏng rồi! - Vừa thấy người do Tiết Đễ phái đến, Tào Tháo
liền thở dài ngồi phịch xuống, cười gượng nói, - Mi Trúc, Mi
Phương cũng chạy theo Lưu Bị...
- Cao Đường Long há hốc miệng: - Minh công biết rồi sao?
- Vừa nói vừa dâng bức thư lên, đoạn báo cáo tường tận mọi việc, -
Mấy ngày trước, Thái thú Doanh quận Mi Trúc đưa cả gia quyến
bỏ trốn, cùng ngày, tướng Mi Phương ở Nhiệm Thành dẫn đám
hương dũng đi tiễu trừ sơn tặc nhưng không thấy quay về. Tiết