Xa Trụ còn đích thân ra nghênh đón, Nhưng chưa được nửa ngày,
trong thành đã vang lên tiếng hò hét chém giết, rồi tin tức Xa Trụ
bị hại truyền đến. Lưu Bị vỗ về bách tính rằng Xa Trụ âm mưu đầu
hàng Viên Thiệu, ông ta nhận mật lệnh của Tào công tới chém đầu
tên phản tặc này. Mới đầu không ai nghi ngờ việc này, nhưng hai
ngày sau thấy không ít đám tàn binh, sơn tặc, thảo khấu kéo đến
Hạ Bì “đoàn tụ” , Lưu Bị lại ra lệnh biên chế toàn bộ dám nông
phu đang tu sửa kênh mương trở thành hương dũng. Nhận thấy dấu
hiệu tạo phản đã rõ, Viên Mẫn hốt hoảng bỏ lại công trình trị thủy,
nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi Hạ Bì chạy về Hứa Đô báo tin. Đi suốt
ngày đêm không nghỉ, đến được Tào phủ đã mệt lả.
Sau khi nghe xong, Tào Tháo càng lồng lộn: - Dám giả
truyền lệnh ta để chiếm Hạ Bì, tên tặc tử khốn kiếp!
Viên Mẫn mệt nhọc ngồi trên chiếc ghế nhỏ thều thào: - Vẫn
còn một chuyện đáng sợ hơn nữa...
- Nói!
- Tên Tiết Vĩnh trước đây từng tới hành thích chúa công
cũng là đồng đảng của Lưu Bị.
- Cái gì? ! - Tào Tháo giật mình.
Viên Mẫn thở khó nhọc, chậm rãi nói: - Tại hạ đã trông thấy
hắn, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm được... Có lẽ Lưu Bị đã
quen biết Tiết Vĩnh khi hắn giữ chức Thích sử Từ Châu. Hắn có
bằng hữu tên là Lưu Diễm, là nhân sĩ nước Lỗ, tên này vẫn khoe
khoang mình là hậu duệ Lỗ Hồng Vương tông thất nhà Hán. Sau
khi Tiết Vĩnh hành thích thất bại đã trốn đến nhà Lưu Diễm. Nghe
tin Lưu Bị giết chết Xa Trụ, Lưu Diễm đã dẫn một đám người đến,
trong đó có cả Tiết Vĩnh, chính vì tại hạ trông thấy chúng nên mới
đoán được rằng Lưu Bị đã làm phản.