trai người ta, vai vế loạn hết cả. Tuân Úc muốn cười nhưng thấy vẻ
mặt nghiêm túc của Tào Tháo, bèn kìm lại nói: - Tôn Quyền chắc
đã hứa hôn rồi, Tôn Khuông vẫn còn nhỏ, Tôn Lang lại là con của
vợ lẽ... chỉ có Tôn Dực không lớn cũng không nhỏ là phù hợp thôi.
- Vậy thì gả cho nó đi! Họ Tào và họ Tôn kết làm thông gia,
chỉ cần giữ được quan hệ, không đánh nhau đã là thân thích lắm
rồi. Tào Tháo chắp tay sau lưng bước hai bước, lại nói thêm, -
Ngoài ra, ngươi hãy viết một bức thư cho Thích sử Dương Châu
Nghiêm Tượng, bảo hắn tiến cử Tôn Quyền làm Mậu tài, để cho họ
Tôn nhà chúng rạng rỡ. - Theo chế độ tiến cử của triều đình, người
có học nghệ xuất sắc trong châu quận mới được chọn làm Mậu tài,
giờ Tào Tháo lại dùng chức tước này làm thủ đoạn mua chuộc lòng
người.
Tuân Úc đồng tình: - Chúa công hãy yên tâm, tại hạ sẽ
thương lượng , với Trương Hoành, ngoài ra còn có mối giao tình
với Khổng Dung, họ Tôn chắc sẽ không từ chối. Nhưng... - Nhưng
chỉ dựa vào tờ tấu chương này, liệu có thể xóa tan ý định của bắc
chiếm của Tôn Sách không? - Tuân Úc không tiện nói ra.
Tào Tháo trong lòng đã có tính toán, cười nhạt nói: - Thời
này cha con bất hòa, anh em tương tàn, quan hệ thân gia càng
chẳng là gì! Chúng ta vẫn phải lôi kéo Lưu Biểu, mà Hàn Tung
cũng sắp tới kinh thành rồi, để Trương Hoành gặp sẽ sinh rắc rối,
nên cứ bảo ông ta quay về đã, hãy thảo chiếu thư phong cho hắn
làm Thái thú Linh Lăng, chẳng phải bộ tướng Trình Phổ của Tôn
Sách cũng là Thái thú Linh Lăng đó sao? Chúng ta giúp Lưu Biểu
lập một Thái thú Linh Lăng thật, ném một khúc xương cho chúng
tranh nhau!