Tuân Úc ngơ ngác nhìn Tào Tháo hồi lâu, cách này nghe có
vẻ hữu dụng, nhưng Tôn Quyền vẫn có thể ngang ngược làm càn.
Sự thực tàn khốc bày ra trước mắt, vào lúc quyết chiến với Viên
Thiệu, rắc rối ở hậu phương căn bản không có cách nào xử lý
được! Tuân Úc không muốn nghĩ tiếp nữa, chuyển đề tài mà rằng: -
Lưu Huân phái người mang thư đến nói rằng tàn binh đã đến Dĩnh
Xuyên, sớm thì đêm nay muộn thì ngày mai sẽ tới Hứa Đô. Bức
thư này lời lẽ nịnh nọt, trước sau đều nhấn mạnh đến mối giao tình
với người ngày trước. Tại hạ thấy con người này tham lam gây
hỏng việc, không nên trò trống gì, đến hay không cũng chẳng sao.
— Cứ bảo hắn đến đây! — Tào Tháo không chút do dự, - Lập tức
hạ chiếu gia phong cho Lưu Huân làm Chinh Lỗ Tướng quân, sai
hắn dẫn quân đến Quan Độ giúp ta đánh Thiệu.
— Hắn đại bại trong tay Tôn Sách, chỉ còn vài trăm lính thôi.
— Thời khắc sống còn này, dù chỉ thêm một người ta cũng cần!
Thời cục chuyển biến khó lường, mấy ngày trước tình hình quân
Tào còn rất sáng sủa. Tiến quân vào Lê Dương chiếm thế chủ
động, bốn phía Hứa Đô sóng lặng nước lờ. Vậy mà chỉ chớp mắt,
tình thế đã trở nên tồi tệ, toàn bộ chiến cục bắt đầu nghiêng sang
hướng bất lợi.
Tào Tháo rời khỏi cấm cung, một mình chậm bước trên nền gạch
xanh trong hoàng cung. Một luồng gió lạnh thổi qua gáy khiến ông
khẽ rùng mình, kéo sát bộ triểu phục đang mặc trên người lại.
Thoắt cái đã đến cuối năm, tại sao Viên Thiệu vẫn chưa tới? Rồi
Tào Tháo như chợt ngộ ra: Viên Thiệu không chỉ đang giải quyết
vấn đề ở hậu phương, mà còn đang đợi mùa đông tới! Binh sĩ Hà
Bắc giỏi chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt hơn hẳn đội quân chắp vá
của ta, nếu chiến sự cứ giằng co thế này, ưu thế sẽ dần lộ rõ, cái