lạnh và cái đói cũng là thứ vũ khí lợi hại chết người... Nhưng Tào
Tháo đã chẳng còn đường lùi, trận này nhất định phải đánh, né
tránh đồng nghĩa với cái chết! Ông quay đầu ngước nhìn cung điện
Hứa Đô không lấy gì làm nguy nga nhưng do một tay ông đích
thân gây dựng.
Chỉ cần Tào Tháo này còn, vương triều Đại Hán sẽ còn; mà chỉ cần
vương triều Đại Hán còn, Tào Tháo này sẽ có cái vốn lớn nhất để
chống lại cường địch... Nghĩ đến đây Tào Tháo rảo bước, hiên
ngang bước ra khỏi nghi môn.
Ngoài cổng cung canh phòng nghiêm ngặt, Hứa Chử dẫn theo đám
cận vệ đi quanh xe ngựa của Tào Tháo, còn Quách Gia đang đứng
khoanh tay nói chuyện với một thường dân đang cúi đầu khom
lưng.
Đột nhiên Tào Tháo nhận ra đó là Triệu Đạt, đoán rằng hắn chạy
đến để nịnh nọt, trong lòng lại càng khinh ghét, liền quát lớn: —
Phụng Hiếu! Không rảnh mà tán gẫu với thứ bất tam bất tứ ấy, mau
theo vể hành dinh sắp xếp công vụ, ba ngày nữa khởi binh. — Lời
vừa chưa dứt, Tào Tháo đã bước lên xe ngựa.
Quách Gia vỗ vỗ vai Triệu Đạt, giễu cợt: - Triệu Nghị lang, có thời
gian xin được nghe cao kiến của ngài.
Khó khăn lắm Triệu Đạt mới gặp được Tào Tháo, vội vàng chạy
tới bám vào thành xe, cười nịnh: - Bẩm Tào công, khi nào ngài
giao việc cho tại hạ? Ngài không lừa tại hạ đấy chứ, đã lại một năm
rồi. Tại hạ có một chuyện bí mật muốn báo với ngài...
Hắn chưa dứt lời, đôi tay to bản của Hứa Chử đã nắm lấy cổ áo: -
Xe của Tam công há để ngươi quấy rầy sao? – Nói đoạn, lăng
mạnh Triệu Đạt ra xa. Triệu Đạt ngã văng ra miệng dính đầy đất
nhưng vẫn cứ gào tiếp: - Tào công, ngài đã đồng ý nhận tại hạ làm