Thừa lại tìm kẻ tâm phúc của hắn là Chủng Tập, còn có cả tên
Vương tử tâm địa độc ác hơn cả rắn rết, thế là kế hoạch chính biến
khống chế Hứa Đô ra đời... Tào Tháo không dám tưởng tượng
thêm nữa, nếu như nhân lúc ông đưa quân lên phía bắc, mấy kẻ
tiểu nhân này vào cung với chiếu thư của thiên tử trong tay, mưu
hại Hạ Hầu Đôn, tuyên bố trước thiên hạ ta là kẻ phản nghịch mưu
đồ cướp ngôi thì hậu quả không biết sẽ thế nào? E rằng lúc ấy cho
dù tướng sĩ ở Quan Độ chưa kịp tan tác thì cũng sẽ hoang mang mà
chết dưới lưỡi đao của Viên Thiệu! Chỉ cách Tào Tháo rời kinh
suýt soát hai ngày, nghĩ lại mà ớn lạnh!
Nếu như tổ kiến có thể phá hủy hàng dặm đê thì tên tiểu nhân
Triệu Đạt đã làm hỏng cả một kế hoạch. Triệu Đạt vì muốn lấy
lòng Tào Tháo nên thường lân la, tiếp cận đám thuộc hạ của Đổng
Thừa, vắt óc tìm cho bằng được điểm yếu của người ta. Bên cạnh
Đổng Thừa có tên đầy tớ Lư Hồng, là bạn rượu của Triệu Đạt, vô
tình để lộ ngọn nguồn sự việc. Bọn chúng ngầm ủ mưu, mạo hiểm
theo Đổng Thừa chẳng bằng bán đứng ông ta đổi lấy cơm ăn áo
mặc, vinh hoa phú quý, thế là hắn bám theo Tào Tháo tha thiết tỏ
ra mình có ích, đem toàn bộ kế hoạch nói toạc ra hết. Đề phòng
Đổng Thừa và Lưu Phục chó cùng dứt giậu, Tào Tháo không dám
quay về phủ, lập tức đến hành dinh đại trướng triệu tập thuộc hạ,
phái quân vào thành bảo vệ hoàng cung, đồng thời đưa gia quyến
đến hết doanh trại, lúc này mới hạ lệnh truy bắt “phản thần”.
Tào Tháo vạ vật ở đó, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Vốn liếng lớn
nhất của Tào Tháo chính là phụng mệnh thiên tử thảo phạt nghịch
thần, giờ thiên tử lại bảo mình mới chính là kẻ nghịch thẩn thì ông
còn có tư cách gì mà rêu rao về cái gọi là vâng mệnh vua, còn tư