cách gì để thu phục lòng người trong thiên hạ, còn tư cách gì mà
đấu lại với Viên Thiệu?...
- Ba vị đại nhân đã về rồi! - Bên ngoài huyên náo một hổi, Đoàn
Chiêu, Nhiệm Phúc vén rèm lên, một cơn gió lạnh khủng khiếp ùa
vào. Tư lệ hiệu úy Đinh Xung, Hà Nam Phủ doãn Đổng Chiêu,
Quang Lộc huân Hi Lự khom lưng bước vào, khắp người còn bám
đầy tuyết.
Tào Tháo lập tức ngồi thẳng dậy: — Thế nào rồi?
Ba người cùng chắp tay thi lễ, rồi Đổng Chiêu bẩm tấu: - Bốn tên
gian tặc Đổng, Lưu, Ngô, Chủng đều đã bị bắt, tất cả gia quyến
nhất loạt đều bị giam giữ trong phủ, năm trăm binh lính dưới
quyền đã giao nộp vũ khí. Bốn tên cầm đầu đều bị giao cho Hứa
Đô lệnh Mãn đại nhân thẩm vấn, ba vị đại nhân dự thính, Triệu
Đạt, Lư Hồng đều có mặt để đối chất. - Theo lý mà nói, vụ án lớn
như vậy phải do Đình úy đích thân xét xử, nhưng sự việc có liên
quan đến mật chiếu của nhà vua, Đình úy đâu dám ra mặt? Chỉ
phái ba vị trợ tá là Đại lý Chính, Đại lý Bình, Đại lý Tả đến trợ
giúp tâm phúc của Tào Tháo là Hứa Đô lệnh Mãn Sủng xử lý vụ
việc.
Lúc này Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm, rủa mắng: - Bốn tên
này đáng băm vằm, tùng xẻo!
Hi Lự bổ sung thêm: - Đã đuổi hết đám thị vệ trong cung, bọn tạp
dịch liên quan cũng đang bị thẩm tra, nhưng vẫn chưa phát hiện bất
cứ manh mối nào, có vẻ như không có người thông đồng. — Xét
theo chức trách của ông ta, kẻ có liên quan càng ít thì sự việc càng
đáng sợ, đủ thấy rằng chuyện mật chiếu là chủ ý của thiên tử, hắn
định tìm mấy tên chịu tội thay rồi gắn cho chúng tội danh “lung lạc
thánh thượng, ly gián đại thẩn” nhưng cũng không tìm được.