còn đỏ hỏn, vừa lo lắng cho số mệnh của quý nhân, vừa lo lắng vì
bệnh tình của con mới tái phát.
Lưu Hiệp chán nản ngồi phịch trước mặt hai người đàn bà, cầm đôi
bàn tay lạnh giá của Đổng quý nhân: — Trẫm, trẫm có lỗi với
nàng... — Làm sao nói ra đây? Đường đường là thiên tử mà ngay
cả đến phi tử của mình cũng không bảo vệ được.
Sắc mặt Đổng quý nhân bỗng chốc tái mét, cắt không còn giọt
máu: — Bệ hạ không cần thần thiếp nữa sao? Rốt cuộc là thế nào?
Sao Tào Tháo lại muốn giết thần thiếp? Các người hãy nói cho
thiếp biết đi!
Biết giải thích ra sao với một cô gái ngây thơ như nàng? Sự tình
bức mật chiếu kia nàng đâu hay biết gì! Chiếc đai ngọc cũng không
phải là nàng may, việc của phụ thân nàng càng không dám nói cho
nàng biết, nhưng giờ nàng vẫn chẳng thể thoát được tội chết. Lưu
Hiệp không biết nói sao, chỉ biết nắm tay nàng thật chặt. Phục hậu
bên cạnh cũng thầm rơi lệ.
- Bệ hạ thật nhẫn tâm! Cho dù không cần thiếp nữa, lẽ nào ngay cả
hoàng nhi cũng không cần sao? — Sự sợ hãi của Đổng quỷ nhân
đã thành nỗi oán hận.
Lưu Hiệp lòng đau như cắt, nhưng một vị thiên tử như ông còn có
cách nào đây? Lưu Hiệp áp mặt lên bụng Đổng quý nhân khóc nức
nở. Thiên tử khóc, hoàng hậu càng khóc to hơn, Đổng Quý nhân
cũng khóc, các cung nữ đều quỳ xuống bên cạnh mà khóc theo.
Hậu điện ngập trong tiếng khóc ai oán bi thương.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, bỗng thấy đám thị vệ xuất hiện
tại cửa điện. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng lại thấy Mãn Sủng
từ trong đám người len vào, quỳ xuống nói: — Vụ mưu phản đã