được thẩm tra và xét xử, thỉnh cẩu vạn tuế gia nhanh chóng giao
nộp Đổng quý nhân cho thần trị tội.
Hoàng hậu căm hận đến tột độ, đưa Lưu Phùng cho cung nữ, chỉ
thẳng vào mặt Mãn Sủng mà mắng: — Tặc tử to gan, dám tự ý
xống vào cung viện! Mau cút ra khỏi đây!
Mãn Sủng không dám tranh cãi với Phục hậu, dập đầu nói: —
Thần vâng mệnh thẩm tra xét xử vụ án, diệt cỏ phải diệt tận gốc!
Chỉ cần bệ hạ giao Đổng quý nhân, thần lập tức đi ngay.
Lưu Hiệp từ từ bò dậy, cặp mắt trống rỗng vô hồn, nhếch miệng
cười cay đắng, nói: — Dẫn đi... dẫn đi đi...
- Bệ hạ anh minh, thần xin tuân lệnh. – Mãn Sủng vẫy vẫy tay, hai
tên thị vệ liền lập tức bước tới trói Đổng quý nhân đẩy ra ngoài.
Đổng quý nhân giãy giụa, gào thét: - Phản rồi! Phản hết rồi!... Một
tên thị vệ thuận tay xé tấm rèm, cuộn lại nhét vào miệng Đổng quý
nhân. Đổng quý nhân nhỏ bé bị bọn họ áp giải đi, miệng vẫn ú ớ
chửi rủa mãi không thôi.
Trước cảnh sinh ly tử biệt, Lưu Hiệp và Phục Hậu vội vàng đuổi
theo. Nhưng Mãn Sủng đã mang người ra khỏi cửa điện, hơn nữa
đám binh sĩ đang quỳ san sát trước mặt như một bức tường ngăn
cách, nên hoàng thượng dù có muốn cũng không đuổi theo được.
Phục hậu lau nước mắt hét lên: — Các ngươi cút hết cho ta, có
nghe thấy hay không? — Nhưng đám thị vệ trong cung đểu đã bị
thay cả, chẳng còn lại kẻ thân quen nào nữa, cả đám binh lính như
mọc lên trên đất, mặt lạnh tanh, sống chết chặn lại. Đám quần thẩn
bên ngoài chứng kiến cảnh này cũng rùng mình khiếp sợ, lùi bước
nhưng vẫn khấu đẩu nói: - Thánh thượng anh minh lo nghĩ cho đại
cuộc, xin hoàng hậu bớt đau buồn...