trường, ta không thèm dùng mánh khóe tiểu nhân để đấu lại hắn ! –
Dứt lời liền cầm mũ chiến, đội lên đầu một cách dứt khoát.
Huyền Đức kinh sợ bỏ chạy
Tuy Lưu Bị lên kế hoạch phản lại Tào Tháo đã Y lâu, nhưng sau
khi ký tên vào chiếu thư đai ngọc, trong lòng luôn thấp thỏm bất
an, bởi vậy, khi được phái đem quân đi chặn Viên Thiệu, Lưu Bị
vui như mở cờ trong bụng. Dẫn quân rời khỏi Hứa Đô, Lưu Bị như
giao long xuống biển, mãnh hổ xuất chuồng, chỉ giở chút thủ đoạn
đã qua được mắt Chu Linh, Lộ Chiêu, giết chết Xa Trụ chiếm lấy
Hạ Bì. Năm xưa, Đào Khiêm từng giao cho Lưu Bị chức châu
mục, nhờ vậy ông cũng tạo dựng được chút quan hệ ở Từ Châu, lại
thêm đám thuộc hạ cũ là Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Diễm, Tiết
Vĩnh lần lượt đầu quân trở lại, nên chỉ trong một thời gian ngắn
Lưu Bị đã khôi phục được thế lực, lại có đám Xương Bá, Từ Hòa
danh tiếng vang xa, trong chớp mắt đã chiêu mộ được hơn vạn
binh mã. Tuy đa số là sơn tặc, thảo khấu ô hợp, song chỉ cần huấn
luyện, điều binh khiển tướng tỉ mỉ thì cũng đủ để làm được việc
lớn nhân lúc Viên - Tào giao tranh.
Sau đó Lưu Đại, Vương Trung dẫn quân tới tập kích, Quan Vũ,
Trương Phi chỉ một trận đã đánh cho quân Tào tan tác chim
muông, bỏ chạy nháo nhào. Lưu Bị ngông cuồng: - Lũ vô lại như
các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngay cả Tào Tháo đích
thân dẫn quân tới đây, cũng chưa chắc đã đánh bại được ta đâu! —
Kỳ thực Lưu Bị sớm đã trù tính, chư tướng Từ Châu bị Xương Bá
ngáng chấn ở Duyện Châu, đám quân ít ỏi đó ngoài việc lo đối phó
với Từ Hòa, Trần Đăng còn phải đề phòng Tôn Sách. Quan trọng
hơn, Viên Thiệu đã khởi binh ở Nghiệp Thành, đại quân chẳng
mấy chốc sẽ tới Lê Dương, lúc này Tào Tháo sẽ không thể đem