— Tiểu tướng xin đi! — Trình Dục từ lâu đã muốn lập công,
không đợi Tào Tháo nói hết đã cướp lấy lệnh tiễn.
— Trọng Đức nôn nóng quá nhỉ?
— Chúa công không cần nói nữa, tiểu tướng sẽ lập tức dẫn bảy
trăm binh sĩ tới Quyên Thành, giám sát binh mã qua lại nơi này.
Sau khi chúa công đánh bại Lưu Bị, tiểu tướng vẫn tiếp tục đóng
quân ở đó, đề phòng Viên Thiệu đi đường vòng đến tập kích.
Quyên Thành ở phía tây Bạch Mã, cũng là thị trấn quan trọng ở
ven sông Duyện Châu, Trình Dục hiểu rõ sự lợi hại trong đó.
Tào Tháo thấy những lời mình định dặn dò đã bị hắn nói ra hết,
bèn lấy làm hài lòng : - Cứ vậy đi ! Nhưng binh lực của ngươi quá
ít, bảy trăm người sao đủ? Ta cấp thêm cho ngươi hai ngàn binh.
— Tiểu tướng thấy không cần thiết! — Trình Dục xua tay, kiên
quyết nói, — Viên Thiệu có mười vạn quân, tự cho là đi đến đâu
cũng chẳng ai ngăn cản nổi. Nếu đại binh vượt sông tấn công tới,
biết quân ta ít người, nhất định sẽ cho rằng không đáng đánh, vì thế
sẽ vòng qua Quyên Thành mà đi, mạt tướng sẽ nhân dịp này quấy
rối gây loạn. Nếu chúa công cấp thêm binh lính cho mạt tướng, hắn
sẽ không thể không tấn công Quyên Thành. Hai, ba ngàn người có
dũng mãnh tới đâu cũng không thể chống đỡ nổi mấy vạn quân, tới
lúc đó không những tại hạ tử chiến, mà Quan Độ cũng mất đi hai
ngàn binh lính quý giá, hà tất phải để cả hai nơi phải chịu tổn hại
vậy chứ? Tại hạ dùng bảy trám binh lính này giữ thành, thử xem
hắn làm gì nổi tại hạ!
- Được lắm! - Tào Tháo đập tay xuống án, - Ngươi còn gan dạ hơn
cả Mạnh Bôn, Hạ Dục
. Giờ ta sẽ sửa biểu tấu, gia phong ngươi
làm... - Bình thường mỗi khi Tào Tháo nhắc tới những từ đại loại
như sửa biểu tấu thì đã thấy Phồn Khâm cầm bút mực chờ sẵn,