— Ta không còn bệnh gì nữa! — Tào Tháo lau mồ hôi trên trán, —
Chưa trừ được mối họa trong lòng này, ta nào dám đổ bệnh?
— Dù như vậy, đánh Lưu Bị vẫn có gì đó không ổn. — Nét mặt
Tào Thuần hiện rõ vẻ nghi hoặc, — Kẻ tranh giành thiên hạ với
chúa công là Viên Thiệu, nay đại quân Hà Bắc đã ra khỏi Nghiệp
Thành, chúa công dẫn quân về phía đông thì Quan Độ không có
chủ soái, nếu Viên Thiệu mà khởi binh vượt sông, quân ta ứng phó
thế nào?
— Khà khà khà! — Tào Tháo đưa tay vuốt râu, nheo nheo mắt —
Viên Thiệu muốn tranh cướp thiên hạ, lẽ nào tên Lưu đại nhĩ
không muốn? Kẻ này khôn ngoan xảo quyệt, mưu kế khôn lường,
hành sự thận trọng hơn hẳn Viên Thiệu, giờ không đánh, sau tất
thành đại họa!
Vương Tất lại nói: - Lưu Huyển Đức đánh trận nào thua trận nấy,
hiện tại mới chỉ chiếm được hai vùng Hạ Bì, Tiểu Bái, chắc không
đến nỗi gây họa.
— Đánh trận nào thua trận nấy không là gì cả, - Tào Tháo nói sâu
xa, - Tuy nhiên, thua bao nhiêu trận vẫn đánh bấy nhiêu trận thì
không thể xem thường...
Tuân Du, Trình Dục gật gù, Quách Gia giải thích thêm: - Viên
Thiệu bản tính chậm chạp, hay làm lỡ việc, lại thêm mười vạn đại
quân hành động lề mề, tốc độ tất sẽ chậm trễ, cho dù đã tới Lê
Dương cũng không dễ dàng vượt sông. Lưu Bị nhờ làm phản mới
nổi lên, lòng người chưa phục, chúa công lúc này bất ngờ khởi
binh đánh úp, chắc chắn chỉ cần một trận là dẹp tan.
Đám Tào Thuần, Vương Tất vẫn không hiểu lắm, lẩm bẩm hỏi: -
Lưu Bị vì Viên Thiệu mà làm phản, nếu Viên Thiệu đánh Lưu Bị
để bình định, hà tất phải lãng phí trận chiến này? Từ Quan Độ tới