- Ha ha ha !... – Câu nói của Tào Tháo khiến đám văn võ trong
trướng ôm bụng cười nghiêng ngả. Lại thấy mành trướng vén lên,
Chủ bộ Vương Tất cúi đầu ủ rũ bước vào, vừa ngẩng đầu lên chợt
thấy Tào Tháo uy phong lẫm liệt ngồi trước án, xém chút nữa té
ngửa xuống đất :
- Chúa... Chúa công... Người... Người...
— Ta khỏi rồi, là nhờ phúc của Viên Thiệu, Trần Lâm đó!
— Nhờ trời phù hộ, nhờ trời phù hộ! — Vương Tất vui mừng lẩm
bẩm, sắc mặt thoắt cái lại trở nên nghiêm trọng, - Văn Đại, Vương
Trọng vừa ở Từ Châu trở về.
— Thế nào? — Tào Tháo lộ rõ vẻ lo lắng.
Vương Tất mặt mày rầu rĩ nói:
— Thưa... thất bại rồi! Binh lính bị giết gần hết, Vương Trung bị
thương, ba cánh quân của Ngô Đôn, Doãn Lễ, Tôn Khang chặn
đứng Xương Bá, song niệm tình cũ chỉ vây chứ không đánh; Lã
Kiền ở Thái Sơn vẫn đang quần nhau với đám Từ Hòa, Quách Tổ.
Lưu Bị nhân lúc binh loạn tiến vào Tiểu Bái, phái Tôn Càn vượt
sông liên lạc với Viên Thiệu.
— Hả? - Trình Dục có chút khó hiểu - Thằng giặc tai to xưa theo
Công Tôn Toản, lại từng trợ giúp Khổng Dung, chẳng phải là có
thù với Viên gia sao?
— Hừm! — Nhắc tới đây Tào Tháo lại giận sôi máu, - Ta cho hắn
làm Dự Châu mục, hắn vừa nhậm chức thì đã cử Viên Đàm làm
Mậu tài, bọn chúng sớm đã cấu kết với nhau. Mới đầu ta còn tưởng
hắn giúp ta giảm bớt mâu thuẫn, giờ mới hiểu, đó đều là lót đường
cho chính hắn…Lập tức điểm binh, ta muốn thân chinh dẫn quân
đi đánh Lưu Bị! — Lời vừa dứt, ai nấy đều thất kinh biến sắc: —
Sức khỏe của chúa công...