Hạ Bì xa xôi ngàn dặm, nếu chiến sự kéo dài không thể xoay
chuyển, há chẳng phải làm lỡ việc lớn hay sao?
- Các ngươi ấy à, phải cố mà lĩnh hội mưu kế của thằng tai to đi…-
Tào Tháo giờ đã nhìn thấu con người của Lưu Bị, - Ta phong hắn
làm Dự Châu mục kiêm Tả Tướng quân, đối xử chân thành, hậu
đãi vô cùng, nhưng hắn vẫn làm phản…Lẽ nào Viên Thiệu có thể
đối xử với hắn tốt hơn ta ? Có thể cho hắn chức quan to hơn
chăng ? Một khi Lưu Bị đã không cam tâm theo ta thì cũng sẽ
không cam tâm mà theo Viên Thiệu ! - Tào Tháo liếc mắt, giọng
nói ngày càng lạnh lùng, - Đối với hắn mà nói, Viên Thiệu cũng
giống như ta, đều chỉ là bằng hữu tạm thời. Nếu ta bị Viên Thiệu
đánh bại, hắn sẽ được lợi ích gì ? Bởi vậy Lưu Bị nhất định sẽ bày
mưu tính kế trước khi Viên Thiệu đánh bại ta, nhân lúc chúng ta
đang mải mê chiến đấu để tranh thủ cướp lấy địa bàn, tăng cường
thực lực, mà hiện tại chẳng phải đã tới Tiểu Bái rồi sao ? Phía bắc
Tiểu Bái có Duyện Châu, phía đông có Từ Châu, phía tây có Dự
Châu, chúng ta giằng co hơn một năm rưỡi với Viên Thiệu, hắn đã
có thể xới tung đất Trung Nguyên lên rồi. Lúc đó, bất luận ta hay
Viên Thiệu thắng cũng phải liều mạng với hắn một lần nữa... Bởi
vậy cách tốt nhất bây giờ chính là lập tức khởi binh, trước tiên hất
cẳng thằng tai to “nhân lúc cháy nhà hôi của” này ra khỏi thế cục,
sau đó mới có thể yên tâm mà đấu với Viên Thiệu.
Đám Tào Thuần, Vương Tất lặng lẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra
đôi chút.
— Lẩn này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong vòng
một tháng phải trở về. — Tào Tháo tay đã cầm lệnh tiễn, — Hiện
giờ cần có người tới đóng quân ở Quyến Thành, ngăn chặn Viên
Thiệu tiếp ứng cho Lưu Bị qua ngả này...