hắn sẽ cam tâm đầu hàng. - Tào Tháo đầy tự tin, quay đầu dặn dò
Hứa Chử: - Trọng Khang, ngươi mau đi gọi Giám quán Vũ Châu,
Hà Đê, Yết giả Viên Mẫn lại đây.
— Gọi bọn họ tới làm gì? — Trương Liêu không hiểu, đại chiến
trước mắt, cần hai kẻ văn nhân ấy làm gì.
— Khắc có việc cần đến họ. — Tào Tháo nói, vẻ bí hiểm.
Thu hàng Quan Vũ
Có lẽ đã đoán liệu trước được thế cục có biến, Quan Vũ lòng đầy
bất an.
Lưu Bị đã rời khỏi Hạ Bì hơn mười ngày, dù chiêu binh thuận lợi
hay không thì đáng lẽ cũng phải phái người quay về thông báo.
Song từ chỗ Xương Bá, Từ Hòa đểu có tấu báo, chẳng nghe nói gì
vể tình hình ở Tiểu Bái, đến ngay cả Giản Ưng, Tiết Vĩnh mấy
ngày nay thường xuyên qua lại là thế cũng không thấy đâu. Quan
Vũ vốn đã quen với nhiều biến cố lâu nay, tự khắc đoán được Tiểu
Bái có loạn, song nếu có chuyện, sao Lưu Bị mãi chưa rút về?
Quan Vũ nát óc suy nghĩ mà vẫn không thông, định dẫn quân về
phía tây tiếp ứng Tiểu Bái, song vẫn còn lăn tăn do dự, thứ nhất
binh lính Hạ Bì ít, khó mà tạo thành thanh thế được, thứ hai nếu bỏ
thành, sau này khó mà thu lại được, thứ ba gia quyến của Lưu Bị
vẫn còn ở Hạ Bì!
Lưu Bị từ lúc dấy binh tới nay dã mười sáu nám, trong mười sáu
năm này đã thảo phạt Khăn Vàng, chiến đấu với Trương Thuần,
đầu quân cho Công Tôn, dựa vào Điền Giai, cứu Khổng Dung, trợ
giúp Đào Khiêm, theo Lã Bố, hàng Tào Tháo, liên minh Viên
Thiệu, nam chinh bắc chiến, đông đánh tây chém, bôn ba khắp nơi,
người vợ đầu đã qua đời trong một cuộc loạn lạc, hiện tại chỉ có
một thê, một thiếp ở Hạ Bì. Chính thê Mi thị là em gái của Mi