Trương Liêu phì cười trước kiểu nói năng thô tục của Hạ Hầu
Uyên, liền chắp tay: - Mạt tướng nguyện dẫn một đám kỵ binh truy
kích Lưu Bị!
— Mẹ kiếp, là chủ ý của tại hạ, để tại hạ đi mới phải. — Hạ Hầu
Uyên cũng thích tranh công.
Tào Tháo khẽ cười: — Diệu Tài dẫn quân đi, nếu không đuổi kịp
chúng thì đem quân trợ giúp đám Ngô Đôn, Doãn Lễ tấn công
Xương Bá.
— Có thế chứ! — Hạ Hầu Uyên dương dương đắc ý, — Một mũi
tên mà trúng hai đích, tiểu đệ đi ngay đây! - Nói xong dẫn đám
quân của đại bản doanh hừng hực khí thế tiến vể phía bắc. Trương
Liêu thấy Tào Tháo thiên vị gia quyến thì không vui, nào ngờ Tào
Tháo đột nhiên tới bên nói nhỏ - Văn Viễn, trấn giữ Hạ Bì là Quan
Vân tan Trường! Cơ hội báo ân tới rổi đấy...
Nghe Tào Tháo nói vậy, Trương Liêu không khỏi thất vọng. Mới
đầu, hắn tới hàng Tào Tháo vốn là có ý xin chết, may được Quan
Vũ lấy tình cảm hóa, dùng lý thuyết phục, lại lấy tính mạng ra bảo
đảm mới ở lại phò tá Táo Tháo. Từ khi vào Tào doanh đến nay,
được làm Trung lang tướng, thụ phong Quan nội hầu, chiêu hàng
chư tướng Tang Bá, ông thấy Tào Tháo là một minh chủ, ngoài
việc bất hòa với Giám quân Vũ Châu ra, tất thảy đều rất hài lòng.
Nào ngờ thiên hạ lại lắm chuyện trái khoáy, chính Quan Vũ ban
đầu ra sức giữ Trương Liêu ở lại Tào doanh giờ lại trở thành kẻ
phản bội. Đại quân chỉ chốc lát là đánh tới nơi, Hạ Bì sẽ không thể
giữ nổi. Trương Liêu nghĩ, tốt nhất là Quan Vũ nên tự dâng thành
đầu hàng, vừa không phải động binh, lại không phương hại đến
nghĩa tình. Thế nhưng, ông cũng thừa hiểu tính khí của Quan Vũ,
thà cầm đao cưỡi ngựa liều chết chứ không bao giờ quỳ gối xin