hàng; nếu công phá Hạ Bì, Quan Vũ tất nhiên sẽ nhất quyết chống
cự, lúc đó khó tránh khỏi làm hại đến tính mạng của ân huynh.
Trương Liêu nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy trung nghĩa khó vẹn toàn.
Tào Tháo nhìn vẻ mặt ủ dột của Trương Liêu, hiểu rõ trong lòng
hắn nghĩ gì, cười nói: - Văn Viễn, ngươi hẳn muốn Quan Vân
Trường quy hàng?
- Dạ, đương nhiên là muốn, có điều Quan Vũ i tính khí can trường,
e là hắn không chịu...
- Chẳng phải ngươi cũng rất can trường đó sao? - Câu hỏi của Tào
Tháo khiến Trương Liêu mặt đỏ như gấc, — Chỉ cẩn lão phu đối
xử chân thành thẳng thắn, Vân Trường nhất định sẽ theo lão phu.
— Tuy Tào Tháo nói vậy, nhưng trong lòng lại lấy làm hối hận,
nếu lần trước chịu giữ lời hứa ban tặng Đỗ thị cho Quan Vũ, chưa
biết chừng đã có thể lôi kéo hắn về dưới trướng, không những sẽ
không có trận chiến hôm nay mà có lẽ cả âm mưu của Lưu Bị cũng
có thể nắm được. Song Tào Tháo vì tham mỹ nữ mà làm hỏng đại
sự, còn khiến cho Đinh thị phu nhân bực bội oán trách. Giờ đây
ông trời lại cho Tào Tháo cơ hội, lần này nhất định phải thu phục
Quan Vũ. Sau này xuất binh, tả có Quan Vũ, hữu có Trương Liêu,
còn gì uy phong hơn thế? Nghĩ vậy, Táo Tháo chợt bật cười.
— Chúa công... Chúa công... Người sao vậy? — Trương Liêu thấy
Tào Tháo cười một cách kỳ lạ.
Tào Tháo thấy mình có vẻ thất lễ, liền nghiêm nét mặt, đưa tay
vuốt râu, trầm ngâm nói: - Lưu Viễn đã muốn du thuyết, lão phu có
kế này có thể giúp ngươi lập đại công.
- Ổ? - Trương Liêu có chút nghi hoặc, - Có kế sách như vậy sao?
— Yến tâm đi, chỉ cần ta thực hiện kế này, Quan Vũ nhất định sẽ
hoang mang rối loạn. Tới lúc đó, lại có Lưu Viễn ra khuyên nhủ, ắt