thành Hạ Bì cũng tấn công ngày càng hăng, Vũ Châu khua mạnh
cờ lệnh trên tay, tên bắn như mưa về phía lầu Bạch Môn, dường
như là cố ý ngăn Quan Vũ ra khỏi thành chi viện. Đến lúc này
Quan Vũ không thể không tin, tận mắt chứng kiến Lưu Bị gặp nạn
lẽ nào không cứu? Ông lập tức ra lệnh gọi Hạ Hầu Bác tới, giao
cho việc giữ thành, còn mình đích thân dẫn hai trám lính tinh nhuệ
ra khỏi cổng nam đi cứu viện.
Hạ Bì có sông hộ thành do Viên Mẫn đào, cổng thành vừa mở ra,
cầu treo liền được hạ xuống, Quan Vân Trường vung Thanh Long
Yển Nguyệt đao, thúc chiến mã xông lên trước, đám lính như lang
như sói bám sát phía sau. Quân Tào đang mải phóng tên, nào ngờ
có binh mã xông tới nên nhất thời hoảng loạn. Văn sĩ Vũ Châu
không có khả năng ứng chiến nên vứt bỏ cờ lệnh, thúc ngựa bỏ
chạy, tay Thống soái chạy trốn, đám lính kia sao còn ý chí chiến
đấu? Thế trận lập tức hỗn loạn, cung tên binh khí vứt đầy trên đất,
hai ngàn binh sĩ cuống cuồng bỏ chạy tán loạn. Quan Vũ nhân đà
này tả xông hữu đột, đuổi chém điên cuổng khiến quân Tào tan tác,
lại yểm hộ Hạ Hầu Bác thu cầu treo đóng chặt cổng thành, rồi mới
dẫn hai trăm lính lao về phía nam.
Đội quân nhanh chóng bảng qua cầu Tứ Thủy, thấy vùng núi phía
trước có tiếng người hò hét chói tai, cờ quạt quân Tào và Lưu Bị
thoắt ẩn thoắt hiện rượt đuổi trong rừng, thẳng về phía nam càng
ngày càng xa. Thấy tình thế trước mắt, Quan Vũ lòng như lửa đốt,
nghĩ bụng hẳn đám Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo đang gắng
chống chọi, anh em nhà họ Mi e đã khó bảo toàn, tính mạng Lưu
Bị đang nguy hiểm cận kề. Lại thấy quân Tào khí thế ngút trời
quanh núi, đao thương kiếm kích tua tủa. Quan Vân Trường than
thở trong lòng: - E rằng hôm nay là ngày tận số của huynh đệ ta