dần sau đỉnh núi, núi rừng càng tối tăm mờ mịt, không còn thấy
bóng dáng lá cờ kia đâu, tiếng chém giết bốn phía cũng lặng dần.
Quan Vũ không còn sự lựa chọn khác, đành phải mò mẫm trong
bóng tối tiếp tục tiến về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu,
đột nhiên thấy địa thế bằng phẳng, cây cối thưa dần — Thì ra đã
lên tới đỉnh núi. Không đuổi kịp Lưu Bị, Quan Vũ và đám lính thở
dài thườn thượt, đưa mắt nhìn ra xung quanh, thấy phía dưới bốn
bề cây cối đen kịt một màu. Lúc này lại xuất hiện sương mù giăng
kín khắp nơi, khiến mọi thứ chìm trong mơ hồ, mang tới cảm giác
kỳ quái đáng sợ.
Huynh trưởng đã chạy về đâu? Quân Tào đã rút hay chưa? Giờ
phải làm gì? Trong đầu Quan Vũ hoàn toàn trống rỗng, bèn gọi tên
lính lại nhóm lửa, mọi người cùng ngồi quây một chỗ trầm tư nghĩ
cách. Nào ngờ ánh lửa yếu ớt mới vừa xua tan sương mù, đã nghe
thấy có tiếng lính la lớn: - Tướng quân, ở đây có thứ gì ấy!
Quan Vũ nghe vậy, bèn tiến lại chỗ cao nhất trên đỉnh núi, song chỉ
nhìn thấy lá cờ lớn có chữ “Lưu” cắm sừng sững giữa đá núi, phía
dưới còn có một bao nải. Mở ra xem, thấy có một hũ rượu, vài
miếng thịt bò, một miếng lụa đề chữ. Quan Vũ nheo mắt nhìn, thấy
bên trên viết hàng chữ “Quan tướng quân ra khỏi thành tới đây,
chuẩn bị chút rượu thịt để bày tỏ thành ý”.
— Trúng kế rồi! — Quan Vũ đột nhiên cảm thấy như ngũ lôi oanh
đỉnh, lại nhìn lá cờ, trong lòng hiểu rõ: Tiểu Bái đã rơi vào tay Tào
Tháo, cờ của huynh trưởng đương nhiên đã bị hắn lấy mất, tên lão
tặc này đã dùng cờ của huynh trưởng dụ mình rời khỏi thành! Chứ
huynh trưởng vốn chẳng ở nơi này... — Nghĩ đoạn Quan Vũ càng
thêm hoảng hốt, quay đầu lại nhìn đám binh sĩ đi theo, người thì
chết, kẻ bị thương, chỉ còn lại hai ba chục tên, nửa ngày trời hết