chém giết lại leo núi, chưa được ăn chút gì vào vào bụng, sức tàn
lực kiệt. Đúng là đã bị Tào Tháo vây chặt trên núi rồi.
Quan Vũ không rét mà run, lập tức truyền lệnh: — Tất cả im lặng,
nhanh chóng dập lửa!
Sau một hồi ổn ã, trên núi lại tĩnh mịch và tối đen trở lại. Hôm nay
đến trăng cũng không có, giơ bàn tay chẳng thấy năm ngón, dỏng
tai chẳng thấy tiếng người, rừng núi âm u như rơi vào động sâu, chỉ
thi thoảng có tiếng quạ kêu rợn người, sau khoảnh khắc đó, bốn bề
lại càng âm u hơn. Quan Vũ thở dài ngổi sụp xuống tảng đá lớn,
bất giác rút thanh kiếm bên hông thề, nếu thực không xong thì tự ta
kết liễu, hà tất liên lụy đến những huynh đệ này? Nhưng nghĩ tới
thành Hạ Bì phúc họa còn chưa biết, hai vị phu nhân vẫn ở trong
thành, Lưu Bị hiện không rõ tung tích, trong lòng chợt rối bời, lại
cất bội kiếm về chỗ cũ.
Chưa hết hoang mang thì đột nhiên ở dưới chân núi phía nam xuất
hiện bó đuốc chầm chậm di chuyển về phía này. Đám binh lính lập
tức cảnh giác, ai nấy siết chặt đao kiếm, quyết liều mạng sống mái
một phen. Nào ngờ đốm lửa kia khống hề gấp gáp, cứ đủng đỉnh
tiến lại, cũng không thấy có tiếng gào thét đòi giết. Sau khoảng
hơn một khắc, ánh lửa dần tới đỉnh núi, chỉ nghe loáng thoáng có
tiếng vó ngựa. Quan Vũ định thần quan sát, chỉ thấy từ trong cánh
rừng âm u xuất hiện bốn năm lính Tào vầy quanh một người cưỡi
ngựa tiến lại, ánh lửa ấm áp soi rõ khuôn mặt to trán rộng —
Người đến chính là Trương Liêu.
— Văn Viễn, hóa ra là đệ... — Quan Vũ khẽ thở phào, ra hiệu cho
quân lính hạ vũ khí.
— Tiểu đệ sớm đã thấy đống lửa của huynh. — Trương Liêu nhảy
xuống ngựa, bước tới ngồi xuống cạnh Quan Vũ, - Huynh đệ