chúng ta lâu ngày không gặp. Tiểu đệ đóng quân ở Quan Độ,
huynh theo Lưu Bị thảo phạt Viên Thuật, chia tay nhau dễ đến nửa
năm. Thế gian này bằng hữu đúng là gặp thì ít mà xa cách nhiều!
— Quả vậy, nếu không đánh nhau, dừng ở nơi này cũng tốt biết
mấy... — Nói dứt lời, Quan Vũ đột nhiên ý thức đến hiện tại,
nghiêm mặt hỏi: — Đệ tới đây làm gì?
— Chúng ta vừa là bằng hữu cũng coi là đồng hương, tiểu đệ tới
tìm huynh hàn huyên thôi. — Trương Liêu tươi cười, - Đệ để lại
rượu cho huynh, sao huynh không uống lấy một chút?
— Là đệ dụ ta lên núi? - Quan Vũ đứng phắt dậy, trợn mắt cau
mày. Dưới ánh lửa, da mặt vốn đã đỏ của Quan Vũ càng trở nên
cương nghị. Quan Vũ muốn mắng chửi Trương Liêu vài câu, song
ngẫm lại, Trương Liêu bảo vệ Tào Tháo, mình phò tá Lưu Bị, hai
bến vốn thù địch, ai nấy đều thờ chủ riêng, oán trách gì chứ? Nghĩ
tới đây mặt mày giãn ra, chầm chậm ngồi xuống, cầm hũ rượu lên
tu liền hai ngụm. Trương Liêu cũng không nói gì, chỉ ngồi lặng im
quan sát. Quan Vũ tay bê hũ rượu cao quá đầu, uống ừng ực từng
ngụm to, lổng ngực phập phổng, cho tới khi hết giọt rượu cuối
cùng mới vuốt râu mà nói: — Rượu ngon! — Tiếp đó ném hũ
xuống đất vỡ tan, thuận tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, —
Rượu cũng uống rồi, tới lúc liều mạng đây!
— Không đánh, không đánh. — Trương Liêu xua tay, — Đệ đến
đao cũng chẳng mang theo.
Thấy Trương Liêu cười tít mắt, Quan Vũ bèn thu đao: — Văn Viễn
chẳng lẽ tới thuyết phục Quan mỗ?
— Vân Trường huynh hiểu lầm rồi. — Trương Liêu khẽ lắc đẩu,
— Năm xưa, nhờ của huynh trưởng khuyên bảo mà tiểu đệ quy