còn không rõ? Nếu muốn giết huynh, phá thành dễ như trở bàn tay,
hà tất phải dụ huynh tới đây?
- Cho dù là như vậy, Quan mỗ cũng không thể hàng ! - Quan Vũ
đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong đó, song tình nghĩa với Lưu Bị quá
sâu nặng, mười mấy năm cùng chung hoạn nạn, đây là điều mà
Tào Tháo không thể có được, huống hồ chuyện của Đỗ thị đã để lại
ấn tượng xấu trong lòng ông. Không phải Quan Vũ mê gì gái đẹp,
song chứng kiến Tào Tháo vì một người con gái mà hủy bỏ lời
hứa, cùng chia hoạn nạn thì dễ, cùng hưởng thái bình lại khó, trở
mặt quá nhanh, sau này không biết sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện
bội tính đáng khinh nữa.
Trương Liêu thấy hắn quyết tâm như vậy, bèn vẫy tay ra hiệu với
đám lính thân cận. Đám lính hiểu ý, giơ bó đuốc lên khua vài cái.
Trong khe núi lập tức vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc như
đảo điên trời đất. Dưới chân núi tối đen xuất hiện vô số bó đuốc,
dày đặc kín mít như sao giăng trên trời. Ngọn núi này sớm đã bị
quân Tào bao vây không còn một lỗ hổng.
Quan Vũ đứng phắt dậy cầm đại đao: — Được lắm, được lắm!
Cuối cùng cũng phải ra tay thật với Quan mỗ rồi!
Trương Liêu lắc đầu tỏ vẻ coi thường, chỉ tay về phía bắc nói: —
Huynh mở to mắt ra mà xem!
Hướng tay Trương Liêu chỉ chính là thành Hạ Bì phía bờ bắc sông
Tứ Thủy, chỉ thấy đèn đuốc san sát, cờ quạt rợp trời. Quan Vũ thấy
vậy đùng đùng nổi giận, trừng mắt hỏi: - Giặc Tào đã phá thành rồi
ư?
- Há cần động binh đao? - Trương Liêu cười lạnh lùng, — Hà Đê
Yết giả Viên Mẫn ưng giúp bách tính Hạ Bì tu sửa kênh rạch, phụ
lão trong thành vô cùng cảm tạ ân đức. Đám lính của huynh đều là