không nhắc tới Lưu Bị chạy tới cậy nhờ Viên Thiệu, nhưng tiểu
xảo này làm sao có thể qua được mắt Quan Vũ.
Quan Vân Trường nhắm chặt mắt phượng, nét mặt lộ rõ vẻ đau
khổ: — Huynh trưởng không biết đi đâu, tẩu tẩu rơi vào tay địch,
ngu huynh lại ở giữa trùng trùng vòng vây, còn mặt mũi nào sống
trên thế gian này nữa? — Nói đoạn buồn bã thốt lên, — Than ôi...
Đa tạ ý tốt của hiền đệ, đệ hãy đi đi. Chỉ lát nữa ngu huynh sẽ đánh
xuống chân núi, quyết liều một phen, có chết cũng phải chết trong
sạch.
— Trong sạch? — Trương Liêu đột nhiên ngửa cổ cười ha hả, —
Huynh trưởng nói lời này không sợ thiên hạ cười chê sao?
Quan Vũ bất thình lình mở choàng mắt: — Ngu huynh vì trung
nghĩa mà chết, sao lại sợ thiên hạ cười chê?
- Nếu nay huynh chết, thân gánh ba tội lớn, còn không biết ư?
Quan Vũ cũng biết hắn muốn kiếm cớ, song trong lòng không
tránh khỏi tò mò: — Hiền đệ nói thử xem.
Trương Liêu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt Quan Vũ,
thẳng thắn nói: — Năm xưa, huynh trưởng và Lưu Sứ quân cùng
khởi binh, kết nghĩa huynh đệ, thể sống chết có nhau. — Nể mặt
Quan Vũ, Trương Liêu vẫn gọi Lưu Bị là Sứ quân, - Nay Lưu Sứ
quân chiến bại, huynh ở đây tử chiến, nếu có một ngày Sứ quân
khôi phục cơ đồ, muốn huynh trợ giúp mà không được, há chẳng
phải huynh đã phản bội lời thề kết nghĩa năm xưa hay sao? Đây là
tội thứ nhất.
Quan Vũ bất giác gật đầu: - Cũng có lý…
Thấy Quan Vũ thừa nhận, Trương Liêu bèn nói tiếp: - Lưu Sứ quân
phó thác gia quyến cho huynh, nếu huynh tử chiến, hai vị phu nhân